Chân Tướng

Background color
Font
Font size
Line height

     - Ben, Min, hai đứa lại chạy đi đâu nữa rồi - Khuê tìm khắp nhà khi vừa mới sáng sớm mà đã chẳng thấy hai đứa nhóc đâu cả

- Hai đứa nhỏ đã dậy từ sớm rồi, ăn sáng xong chúng có xin mẹ sang nhà bác cả chơi, chắc trưa mới về đó- Mẹ Hương nói với con dâu

- Hai đưa nhỏ này đứng là ham chơi quá mà

- Con nít ở tuổi này thì đứa nào mà chẳng ham chơi , lâu lâu mới có dịp, con cứ để chúng thoải mái bay nhảy đi

- Con cũng đang định lát nữa sẽ sang đó thăm bà cả , cũng khá lâu rồi con không gặp bà - Khuê đáp, nhưng câu nói của nàng lại khiến mặt của mẹ Hương ngay lập tức biến sắc

- Khuê, con mới về hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, để mai hay mốt sang đos cũng không muộn mà- Bà lựa lời khuyên con

- Ủa , bộ có chuyện gì hả mẹ

- À không, có gì đâu

- Vậy thì lát nữa con sẽ sang đó, sẵn tiện đưa tụi nhỏ về đây luôn

- Ừ con muốn sao cũng được- Mẹ Hương bước lên phòng, bà không có cách để ngăn cản Khuê sang đó, chỉ có thể bỏ mặc để mọi chuyện xảy ra, còn việc hai người có gặp lại nhau được hai không thì còn phải xem duyên số

Khuê cảm thấy thái độ của mẹ chồng hôm nay rất khác lạ, có vẻ như bà không muốn để nàng sang nhà bà cả, hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi? Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng nên vừa dọn dẹp bát đĩa của bữa sáng xong nàng đã tranh thủ đi ngay

     - Bà cả, bà cả ơi- Khuê đứng trước cổng gọi

   Hương đang ngồi chơi xếp cào cào cùng Ben& Min phía sau vườn bổng giật mình, cô biết đó là giọng của nàng. Nhưng Hương chưa kịp phản ứng thì Min đã reo lên

      - A hình như là mẹ đang gọi thì phải

     - Cụ cả đi vắng rồi, làm sao bây giờ. Hay là cô xinh đẹp ra mở cửa cho mẹ con nha- Ben nhìn sang Hương

     - Không được, hai con nghe cô nói. Bây giờ hai con ra ngoài kia mở cửa cho mẹ rồi bảo mẹ ngồi đợi lát nữa cụ cả sẽ về thôi

     - Nhưng còn cô, cô không muốn gặp mẹ con hả?

     - Cô không muốn gặp ai hết, hai đứa nhớ là tuyệt đối không được cho mẹ biết cô ở đây nghe chưa, cô sẽ tạm lánh đi

     - Nhưng mẹ có dạy là không được nói dối cơ mà, nếu nghe lời cô vậy là tụi con phải nói dối mẹ rồi- Min khó xử

     - Đây không phải nói dối mà là giữ bí mật, thôi hai đứa mau ra ngoài mở cửa đi, đừng để mẹ đợi lâu.- Hương vội nói rồi đẩy xe vào trong phòng

     - Ủa, sao không thấy ai ra mở cửa hết vậy ta- Khuê vừa nói dứt câu đã thấy hai cô con gái của mình chạy ra

      - Mẹ !!!!

       - Mẹ!!!!

      - Nãy giờ hai đứa ở đâu, sao mẹ gọi mà không ra

     - Dạ tụi con chơi ngoài vườn nên không nghe thấy , lúc nãy cụ cả bảo hai chị em tự chơi với nhau một lát, cụ đi mua ít đồ rồi sẽ về ngay- Ben vội lên tiếng trước , nhóc sợ đứa em ngốc ngếc của mình sẽ lỡ miệng để lộ sơ hở mất

     - Vậy thì mẹ sẽ đợi cụ cả - Nàng dắt hai con vào nhà nói

    Vừa bước vào bên trong căn nhà , Khuê đã cảm thấy có một thứ gì đó thân thuộc đến lạ thường khiến nàng không khỏi ngẩn người , cảm giác này đã rất lâu, rất lâu rồi nàng chưa từng trãi qua, hình như là từ lúc người ấy ra đi

     - Mẹ , mẹ. Sao mẹ không nói gì hết vậy- Nhóc Min cảm thấy hơi chột dạ khi mẹ mình im lặng như thế, "rõ ràng là cô xinh đẹp dặn phải nói như thế nha, nếu mẹ có muốn trách thì trách cô xinh đẹp chớ đừng trách bé, mẹ mọi ngày rất hiền từ nhưng khi nổi trận lôi đình thì không thua bất cứ ai đâu, cực kì đáng sợ đó" Nhóc vặn ngón tay thầm nghĩ trong đầu

    Có lẽ là do song sinh nên tâm linh tương thông, chỉ cần nhìn bộ dáng của Min lúc này cũng đủ để Ben biết em gái mình đang nghĩ gì, nhóc đứng khoanh tay ra dáng người lớn lắc đầu, bé con nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mẹ sinh đôi mà mình ưu tú thông minh như vậy còn nhóc em lại thật thà ngây thơ đến thế, nếu không có mình bên cạnh thì chắc chắn sẽ bị người khác ăn hiếp cho xem. Nhưng thôi kệ, ai bảo mình là chị làm gì, sau này chỉ cần kẻ nào động đến em gái thì chỉ cần đấm cho vài phát khiến hắn lết không nổi là xong.

     Cả ba đều đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên cũng không chú ý đến ở một góc tường nơi treo bức màn có một người con gái ngồi trên xe lăn đang tự bụm chặc miệng để không phát ra tiếng khóc, trước mắt Hương bây giờ là Khuê, người mà cô vẫn hằng ao ước được gặp lại một lần dù chỉ là trong giấc mộng , nàng đang ở trước mặt cô và hai người chỉ còn cách nhau một bức màn mỏng manh, thế nhưng Hương lại không có cam đảm để vén nó lên mà đàng hoàng tiến đến ôm chặt nàng vào lòng vỗ về, an ủi. Cô tự cảm thấy bản thân mình không còn đủ tư cách để khoát tay nàng cùng bước tiếp nữa, có lẽ cô chỉ nên là một hòn sỏi ven đường hay hạt bụi nhỏ nhoi xuất hiện trong đời nàng là đã quá đủ rồi

     - Khuê, con đến từ lúc nào thế- Tiếng gọi của bà cả cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả

      - Dạ thưa bà cả, con mới đến lúc nãy . Nghe hai đứa nhóc nói bà đi công việc không có nhà nên con mới ngồi đợi- Khuê lê phép tiến đến đỡ bà cụ

     - Ờ, ta đi mua ít đồ, cũng sắp đến giỗ của ông nhà rồi. Ta muốn làm mân cơm tươm tất để cúng kiếng ấy mà.

     - Dạ con có mang ít trái cây và hộp bánh sang để biếu bà, mong bà nhận cho con vui

     - Sang chơi với ta là được rồi, quà bánh làm gì cho tốn kém không biết, con cứ để lên bàn thờ đó đi

     - Dạ- Nàng cầm hộp quá để lên bàn thờ khi quay xuống thì chợt nhìn thấy trong góc tủ thờ có để một cặp nạng vẫn còn rất mới, sào đồ gần đó còn treo vài bộ đồ ngắn của phụ nữ

     - Ủa bà ơi, bộ nhà mình có khách đến ở hả bà

     - Đâu, đâu có đâu nè. Con cũng biết nhà này chỉ có mỗi bà già ta sống một mình thôi mà - Bà cụ hơi luống cuống

     - Vậy còn đồ đang treo?

     - Tất nhiên là đồ của ta rồi

     - Bà, bà cũng mặc áo ngủ bằng ren ngắn ạ- Nàng không nhịn cười nổi, còn hai đứa nhóc đã sớm ôm bụng lăn lóc trên phảng

      - Ờ thì, thì do mẹ chồng con mua, ta cũng đâu có biết- Bà cụ ngượng  chín mặt, không thể nói đống đồ ấy là của Hương được nên bà đành phải nhận giùm đứa cháu

       - Công nhận mẹ chồng con tâm lý thật, mua hẳn cả bộ pjzama mà xanh đọt chuối để bà mặc luôn cơ- Khuê trêu chọc, nhưng nàng bổng chóc khự  người lại khi nhìn sang cuốn lịch treo tường kế bên đó.

   Ngày 4-12 được khoang trái tim viết đỏ phía trên ghi chú bằng một hàng chữ viết tay rất cẩn thận NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT ĐỜI TÔI, từng câu, từng chữ như khứa sâu vào tim Khuê, làm sao nàng có thể quên được buổi tối 4-12 cách đây năm năm chính là lúc cô cầu hôn nàng trên bãi biển Phú Quốc và chủ nhân của những nét chữ kia không ai khác ngoài Hương

      - B..à cả, có...có phải chị ấy ...đang ở đây không- Nàng nhìn sang bà cụ, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi

     - Không, không có. Hương nó mất rồi mà- Bà cụ lắp lắp, bà nhìn sang hướng khác để cố lảng tránh ánh nhìn của nàng

      - Bà đang nói dối, chữ viết này chắc chắn là của Hương không lẫn đi đâu được còn đồ ngoài kia chắc cũng là của chị ấy. Con cảm thấy Hương chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi

     - Con đừng làm khó bà nữa mà Khuê- Bà cụ bối rối không biết phải làm sao còn hai đứa nhóc vẫn đứng thẩn ra không biết chuyện gì, chúng chỉ nhìn thấy mẹ đang khóc . Min cũng oà khóc theo khiến Ben bối rối chỉ còn biết ôm em gái vào lòng dỗ dành

       - Hương, Hương ơi, em biết là chị đang ở đây mà, mau trả lời em đi- Nàng nghẹn ngào cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

You are reading the story above: TeenFic.Net

#wienieng