12
Mình và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau trong phòng học trống, tư thế thẳng tắp lịch sự, biểu cảm nghiêm túc đoan chính.
Mình mở miệng trước: "Được rồi, đầu tiên chúng ta phải kiểm tra một số thứ." Mình gõ bút lên bàn, hắng giọng một cái rồi nói, "Cậu thích anh trai tớ bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác không nghĩ đã thốt ra: "Hai năm."
Mình kinh ngạc: "Gì chứ, lừa nhau à?"
Sao có thể nhịn lâu như vậy được chứ?
Vương Nhất Bác bực: "Không tin thì thôi!"
Mình ngờ vực: "Vậy để tớ hỏi mấy câu."
Mình: "Sinh nhật của anh ấy?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ngày năm tháng mười, chòm sao Thiên Bình, hôm ấy chòm Sư Tử bay ngang cạnh chòm Ma Yết..."
Mình cắt ngang: "Rồi rồi bỏ qua, anh tớ thích ăn cái gì nhất?"
Vương Nhất Bác trả lời không chớp mắt: "Lays vị truyền thống, Starburks vị blackcrurrant rasperry, lẩu dầu của Tiểu Long Khảm, tiểu long bao, món Nhật thì là sushi..."
Mình cắt ngang lần hai: "Được rồi được rồi, trả lời lạc đề không được cộng điểm đâu! Vậy anh ấy thích màu gì nhất?"
Giọng Vương Nhất Bác vẫn đều đều: "Tiêu Chiến thích màu đỏ, trong số trang sức thì thích dùng túi nhất, nhân vật nữ thích nhất trong One Piece là Nami, Idol là Tôn Yến Tư, trong những bài của Tôn Yến Tư thì thích nghe 'Kepler' nhất..."
Con mẹ nó... Mấy cái này đến mình còn không biết!
Mình phẫn nộ đập bàn: "Được rồi bạn học Vương tài năng siêu cấp, trả lời thừa không có thưởng đâu!"
—— Rồi rồi, mình tin cậu ta là được chứ gì. Hứ.
Mình lại hắng giọng lần hai, cố khiến không khí trở nên nghiêm túc hơn: "Ừm, sau khi thấy minh chứng cho tình cảm thắm thiết của cậu, cùng với việc anh Chiến cũng để ý cậu, tớ đành bất đắc dĩ, nhiệt tình vô tư, giúp cậu..."
Hai tai Vương Nhất Bác đột nhiên dựng thẳng đứng: "Gì? Anh cậu thích tôi sao?"
Sao cậu ta có thể mù dở đến vậy nhỉ???
Mình không còn sức để khinh bỉ nữa, đành run rẩy nói: "Đúng đấy, không những vậy, cậu còn là mối tình đầu của anh ấy, khiến anh ấy khóc chết đi sống lại cả đêm qua."
Mình vừa thấy Vương Nhất Bác bắt đầu hớn hở liền đứng lên vỗ vai cậu ấy, còn không quên đả kích: "Chúc mừng nhé chị~ dâu~"
Vương Nhất Bác quả nhiên xù lông như bị dẫm phải đuổi: "Chị dâu cái đầu cậu! ! ! !"
Mình chống nạnh cười hahaha, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của Vương Nhất Bác rồi, buồn bực trong lòng vì Vương Nhất Bác vì thế mà biến mất hết, quá thoải mái!
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, chuyện gì cũng có nhân quả, báo ứng của cậu là anh trai tui đó hahahah nhận mệnh đi!
13
Sinh nhật anh trai mình sắp tới, mình quyết định giúp Vương Nhất Bác viết một phong thư tình để tặng anh ấy.
Chỉ là haha điểm văn của mình không cao lắm, khái niệm về thư tình của mình chỉ là mấy thứ linh tinh, còn khái niệm về thư tình của Vương Nhất Bác thì đến từ cuộc sống của chính cậu ấy (chú thích: nghĩa là bằng không).
Đây là kết quả sau khi mình khổ tâm giúp Vương Nhất Bác viết:
Kính gửi Tiêu Chiến học trưởng của lớp 1 năm ba.
Em là Vương Nhất Bác của lớp 5 ban hai. Em biết anh không hiểu tâm ý của em, nhưng em lại hiểu rõ anh vô cùng! (mình viết đến đây, chột dạ nghĩ: "Có em gái anh làm chứng điều này luôn nè..." )
Ngày đầu tiên bước vào lớp mười, em đã thấy anh trong buổi lễ Khai giảng, và kể từ khi đó, ánh mắt em không thể rời khỏi anh. Bất kể là khi anh đọc diễn văn hay khi nói chuyện với người khác, lúc nào anh cũng đẹp, như em gái anh vậy (Vương Nhất Bác: "Câu này bỏ đi." ). Em có thể nhận ra anh giữa chốn đông người, dù anh ở nơi nào em cũng biết, như thể anh ở đâu, ở đó có ánh sáng.
Học trưởng, anh luôn nghĩ nếu chúng ta ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của anh và em gái. Nhưng thực ra, em gái anh bây giờ đã không thích em nữa, vì bạn ấy nghĩ em bị cục súc. (Vương Nhất Bác: "Câu này cũng bỏ! ! !" ) Lúc này, em đang cổ vũ tự chính mình, dù anh nói gì đi chăng nữa thì em vẫn không bỏ cuộc đâu (lúc viết đến đây, mình nghĩ mấy câu này nghe là lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào).
Ha ha, em thật can đảm mà! Em thích anh đã hơn hai năm, em không muốn cảm xúc này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn. Vậy nên, em quyết định dũng cảm viết lá thư này, thổ lộ tâm ý của mình. Tiêu Chiến, em thích anh!
Mình đưa Vương Nhất Bác xem, vô cùng tự hào: "Thấy thế nào!"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ: "Kinh khủng. Tự tôi viết còn hơn."
Mình suýt bị tức chết đi được, vừa muốn đi luôn vừa tò mò muốn xem cậu ấy sẽ viết gì, cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh hóng.
Chữ Vương Nhất Bác giống hệt con người cậu ấy, tròn vo trẻ con như chữ học sinh tiểu học.
Gửi Chiến ca,
Em là Nhất Bác (emoji tươi cười).
Cha mẹ em lúc nào cũng đi công tác, bề bộn nhiều việc, từ nhỏ em đã không biết làm thế nào để bộc lộ cảm xúc, vậy nên gặp được anh, một người em vô cùng vô cùng thích, với em là rất trân quý.
Ngày nhập học năm lớp mười, em là tân sinh ưu tú được xếp đứng cạnh anh, hôm đó anh cười rất ngọt ngào, khiến em bình thường ít nói cũng muốn mở miệng khen (Vương Nhất Bác vẽ hình bông hoa bên cạnh). Anh mỉm cười hướng dẫn em từng chút một, khuôn mặt tươi cười của anh đến giờ em vẫn còn nhớ rõ. Em nghĩ, đây chắc gọi là (vẽ thêm bông hoa nữa) nhất kiến chung tình ha.
Mỗi lần thấy anh, anh đều mặc đồng phục học sinh, sơmi trắng cravat đen, đôi khi còn thêm áo len chữ V, thực sự vô cùng dễ thương. Lỗ Tấn nói, bạn nghĩ một người dễ thương, nghĩa là bạn xong đời rồi. (Mình: "Vương Nhất Bác, Lỗ Tấn chưa từng nói cái này." Vương Nhất Bác: "Ồ, vậy đổi thành Châu Kiệt Luân là được." Mình: "... Thôi, cứ để Lỗ Tấn đi." )
Mỗi khi buồn, em sẽ nhớ tới khuôn mặt tươi cười của anh, nghĩ Chiến ca ưu tú như vậy, nếu gặp phải chuyện như em cũng nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Cứ như vậy, em nhờ anh mà vượt qua được bao nhiêu trắc trở.
Em vốn nghĩ, em chắc chắn sẽ đuổi kịp anh. Nhưng bây giờ em biết, em chỉ cần là chính mình, không cần đuổi kịp bất kì ai. Nếu em là độc nhất vô nhị, vậy nhất định anh sẽ thấy em. Điều này cũng nhờ anh mà em hiểu được. Được thích một người như anh, chính là may mắn của em.
Tiêu Chiến à, em thích anh.
Vương Nhất Bác viết xong, đưa mình xem rồi hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Mình xem xong cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu một cái: "Siêu hay."
14
Sinh nhật anh trai mình cuối cùng cũng đã tới.
Mấy ngày nay anh ấy lúc nào rầu rĩ không vui, tuy là vẫn cười, nhưng mình luôn cảm thấy đáy mắt anh ấy chẳng có ý cười nào hết. Mình biết, chuyện này hẳn lại liên quan đến cậu ta rồi.
Mình gửi ám hiệu trên Wechat cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi cạnh anh trai bên bàn ăn: "Anhh, sinh nhật vui vẻ! Em muốn tặng anh một kinh hỉ siêu to khổng lồ nhaaaa!"
Anh trai ngồi đối diện vốn đang ngơ ngác ăn cơm, không biết đang nghĩ gì nữa, đột nhiên bị mình hét toáng bên tai nên mới hồi hồn, tò mò quay sang hỏi: "Kinh hỉ gì thế?"
Mình hô to: "Surprise!"
Cửa bật mở, Vương Nhất Bác đi từ ngoài vào.
Dáng vẻ hơi gầy của Vương Nhất Bác từ phía ngược sáng dần trở nên rõ ràng. Hôm nay cậu ấy mặc sơmi quần tây, trông nghiêm túc lạ thường. Cậu ấy hơi cười ngượng ngùng, đi nhanh về phía bọn mình.
Cậu ấy cầm trên tay chiếc bánh ga-tô màu lam đậm trang trí hình hoàng tử bé và cáo nhỏ, còn cắm một ngọn nến lấp lánh. Đột nhiên mình nhớ tới câu chuyện ngày xưa anh trai kể, đã có một con cáo nhỏ nói với hoàng tử bé rằng, cảm ơn đã thuần phục tôi.
Mình thấy khuôn mặt anh trai chuyển từ kinh ngạc sang ẩn nhẫn, nhưng dù anh ấy có cố che giấu cảm xúc thế nào thì cuối cùng ánh mắt kia vẫn không che được mừng rỡ và dịu dàng trong nó. Đôi mắt anh ấy dưới ánh nến vàng cam lại như chuyển màu hổ phách, lấp loáng ánh nước.
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh ấy, nhẹ nhàng cầm tay anh. Mình thấy anh trai mình hơi run một chút, nhưng rốt cuộc vẫn cố bình tĩnh lại.
Thanh âm anh ấy cũng run rẩy: "Em... Sao lại tới đây?"
Vương Nhất Bác bĩu môi liếc mình, khuôn mặt nghịch ngợm: "Em gái anh gọi tới, bảo học trưởng không có em nên lén khóc suốt cả đêm."
Anh mình bất chợt đỏ bừng mặt, kinh hoảng nhìn qua chỗ mình, làm mình phải vội vàng giả bộ nhảy dựng lên: "Á chết rồi hình như em còn bài tập nhóm chưa làm, hai người ăn trước đi, chút nữa em ăn sau!" Nói rồi mình mặc kệ anh trai kêu lên ngăn mình, phi như bay về phòng.
Sau khi trốn trong phòng một lúc, mình vẫn không nhịn phải đi mở cửa chạy xuống. Ầy, sao nhỉ, nói chung là mình vẫn muốn nhìn lén... Khụ, quan tâm vấn đề tư thế một chút ấy mà, à không phải, chỉ là muốn xem xem hai chữ chị dâu của mình có gọi đúng không thôi!
Phong thư nhỏ đặt trên bàn đã mở ra, ngọn nến cũng đã thổi tắt, bánh ga-tô để một bên không ai quan tâm. Mà người anh trai cao một mét tám ba của mình, đang bị Vương Nhất Bác đè xuống sofa.
Mình vẫn tiếp tục nhìn lén, tiếng hôn môi vang khắp phòng, tay Vương Nhất Bác lặng lẽ trượt xuống cởi ra hai cái cúc áo của anh mình, để lộ ra đầu vai thon gầy trắng nõn của anh ấy.
—— Con mẹ nó dâm tặc! Mình phẫn hận nghĩ, thậm chí còn muốn phá cửa ra bảo vệ anh trai.
Không ngờ ngay giây sau, anh trai mình nhẹ giọng a một tiếng, rồi anh ấy vươn tay cánh tay, ôm chặt cổ Vương Nhất Bác.
——Fine, OK, MÌNH ỔN.
Mình lại chạy về phòng, muốn khóc: Trời ơi mình lỡ gả anh trai đi mất rồi!
Mình tưởng tượng cảnh hai người họ abcdxyz trong phòng khách, rồi đột nhiên nghĩ đến một việc.
Tuy là bản mỹ nữ là mình rất ít ra phòng khách, nhưng mà TV ở phòng khách, đồ ăn ở phòng khách, ra ngoài cũng phải đi qua phòng khách nha!
Cho dù mình là mỹ nữ, nhưng mỹ nữ cũng muốn xemmmm! ! !
16
Trường học vào buổi tối rất vắng, trên thảm cỏ thao trường, clb Âm nhạc đang mở một buổi nhạc hội nho nhỏ để tạm biệt anh trai mình rời trường.
Khán giả chủ yếu là học sinh năm ba và một vài người bạn của các thành viên trong clb, tất cả mọi người đều ngồi khoanh chân trên chiếu, các học sinh sắp tốt nghiệp thay phiên nhau lên biểu diễn.
Anh trai mình mang theo một cái ghế, cầm đàn guitar, hát khúc ca anh ấy thích nhất --'Kepler'.
Màn đêm buông xuống, xung quanh chỉ có ánh đèn mờ nhạt nhẹ phủ lên gò má anh ấy. Lúc này bầu trời bắt đầu xuất hiện những đốm sao nho nhỏ, lóe từng tia sáng như đang hát cùng anh trai mình, "Lấp lánh lấp lánh sáng long lanh, hình như đó là dáng vẻ em. Giữa vô vàn sao trời mênh mông, em vẫn tìm được em."
Đến câu cuối cùng, anh ấy khẽ mỉm cười rồi kết thúc: "Anh đã yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn."
Mọi người bên dưới cùng nhau vỗ tay, có người nhỏ giọng nhắc: "Học trưởng, câu cuối cùng anh hát sai rồi."
Anh trai mình lắc đầu, dáng vẻ vừa ôn nhu vừa cố chấp: "Không hề sai đâu."
Rồi anh ấy nhìn về phía thiếu niên vẫn đang yên lặng đứng đằng xa nãy giờ, bước từng bước chậm rãi, người kia thấy anh đi về phía cậu ấy liền cười, hai tay mở rộng ôm chặt anh trong lòng.
A, họ vui vẻ là được rồi. Lòng mình nghĩ vậy, nhưng hai mắt đột nhiên lại cay cay như muốn khóc.
Thật là, đều do đêm nay gió lớn quá mà. Mình mỉm cười.
/hoàn//
You are reading the story above: TeenFic.Net