#7

Background color
Font
Font size
Line height

Ngày đầu tiên đi làm sẽ là ngày quan trọng nhất. Bạn đã nghĩ như vậy suốt cả đêm ngày hôm qua, sau khi nhận được thông báo bạn được nhận làm vào ngày hôm nay. Bạn được nhận vào làm ở một quán cà phê với công việc pha chế.
Ăn mặc chỉnh tề, bạn với chiếc túi xách nhỏ rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt bạn là một chàng trai khá gầy đang đứng nghe điện thoại ngay bên hành lang. Bởi qua tất cả, bạn nhanh chân đi đến chỗ làm.
Ngày đầu tiên đi làm rất thuận lợi, bạn lại được chủ quán khen nhiều nên tâm trạng cực kì vui. Bạn mua một ít chân gà xé cay về nhà cùng một vài lon bia lạnh. Cánh cửa thang máy mở ra, dãy hành lang tối om. Bạn móc chiếc điện thoại ra và bật đèn sáng. Chiếc túi thức ăn trên tay lập tức rơi xuống, trước mặt bạn là chàng trai sáng nay, anh ta ngồi bơ phờ như người mất hồn trước dãy hành lang. Bạn thoạt đầu hơi sợ, lúc sau nhận ra, bạn chạy đến đỡ anh lên
- Sao anh lại ở đây? Vào nhà đi chứ?
Như bị giật mình, anh quay sang nhìn bạn, im lặng một hồi rồi nói
- Tôi...tôi...có thể...nói chuyện...cùng em không?
- Hả?_Việc này quá đột ngột, một lời đề nghị trong hoàn cảnh khá đặc biệt-À được, được, nhưng anh nên đứng lên trước đã, ngoài này lạnh lắm.
Bạn đỡ anh dậy, với lấy túi thức ăn và dìu anh về căn phòng nhỏ của mình. Đặt anh xuống ghế, bạn nhanh chóng vào bếp và dọn thức ăn ra
- Cùng nhau ăn đi, đằng nào em cũng mua nhiều^^
- Này, sao em lại đưa tôi vào nhà em? Em không sợ tôi làm gì em sao?_ Anh ngập ngừng hỏi bạn
- À, cái đó, em nhìn anh cũng đâu phải loại người đó, em nhìn người đúng lắm^^ Nhưng mà... Hình như anh có chuyện gì buồn sao?_ Bạn ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt anh
- À, phải, là chút chuyện tình cảm í mà...
- Chuyện tình cảm? Là gì vậy? Anh và người yêu có chuyện gì sao?_ Bạn tò mò quá mà hỏi anh
Ánh mắt anh lúc ấy có vẻ rũ xuống
- À, em xin lỗi, chỉ tại em hơi tò mò... Mong nó không làm anh khó chịu..

- Không có gì...Anh có thể kể cho em nghe mà...
Và rồi anh kể cho bạn nghe, rằng anh và một cô gái tên là Sungmi yêu nhau được 2 năm. Nhưng đột nhiên đến sáng nay, cô ấy gọi điện và nói rằng sẽ chia tay. Anh hỏi cô lý do là gì, cô nói là hết yêu. Anh buồn, anh đau lắm.
"THỊCH"_ tim bạn bỗng hụt mất một nhịp khi anh nói anh buồn, anh đau. Không lẽ bạn đã... Không, không phải ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên chứ?
Anh không khóc hay tỏ vẻ sắp khóc, anh chỉ nói, như người vô hồn.
Hết sạch mấy lon bia bạn mua, hết cả đĩa chân gà xé cay, bạn và anh lại cùng nhau ngồi tâm sự cho đến khi bạn thiếp đi lúc nào không hay.
"Trai lạ trong nhà mà em vẫn ngủ được sao?"_ Anh nhìn khuôn mặt của bạn khi ngủ mà bật cười. Anh bế bạn vào phòng ngủ, đắp chăn cho bạn cẩn thận rồi anh về phòng mình, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ban lúc này mới mở mắt ra đón bình minh. May mắn sao hôm nay lại được nghỉ làm. Bạn bước ra ngoài hành lang, tập vài động tác thể dục thì chợt gặp anh.
- Này, ngủ ngon không? _Anh gọi bạn
- Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em vào giường^^
-Không có gì^^ à mà, cho anh biết tên em với
- Ami, em tên Ami. Còn anh?
- Yoongi. Min Yoongi. Tối nay em có rảnh? Anh mời em một bữa, coi như cảm ơn em chuyện hôm qua!
- Tối nay sao? Được chứ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đưa bạn đến một nhà hàng khá lớn, sang trọng
- Sao lại đến đây, mình đi đâu bình thường chút cũng được mà!
- Không sao đâu^^Anh mời em mà
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, mình vào.
Đúng là thế giới này thật nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng sợ. Anh và Sungmi chạm mặt nhau. Anh đã siết chặt lấy tay bạn khiến bạn hơi bối rối.
- Chào anh, Yoongi
- Chào cô
- Anh... Không muốn nói gì sao?
- Không
- Vậy mà em đã mong anh nói gì đó...
"Cái gì kia? Bộ mặt đó là sao chứ? Giả tạo chưa kìa :) Cô ta đang làm gì vậy chứ?"_ Bạn nhìn khuôn mặt cô ta mà thấy ngứa con mắt
- Xin lỗi cô nhưng Yoongi không muốn nói gì đâu, hơn nữa, hiện tại thì anh ấy đang đi cùng bạn gái là tôi, nên cô thông cảm và tránh đường giúp._ Bạn mỉm cười thật thân thiện với cô ta và kéo tay anh đi.
Ngồi xuống bàn ăn, anh nhạc nhiên hỏi bạn
- Vừa nãy, em nói gì thế?
- Có gì đâu, thấy cô ta ngứa mắt nên em làm vậy thôi, anh không khó chịu chứ?
- À... Không, dù sao cũng cảm ơn em. Cả chuyện hôm qua và lúc nãy.
- Ầy, có gì đâu, người giúp người thôi mà anh.
Tối đó, khi đã tiến bạn về nhà, anh cũng về nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì bạn cứ lảng vảng trong đầu anh suốt. Anh bật dậy
- Yoongi, tỉnh lại đi, mày không thể nào thích em ấy được, còn chưa được nổi 3 lần gặp mặt mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 rưỡi sáng
Cả đêm qua anh không ngủ. Giờ ngồi trước cửa nhà bạn. Thấy bạn vừa bước ra, anh đứng phắt dậy
- Ôi giật cả mình, anh làm gì ở đây?_ Bạn được một phen thót tim
- Ami_ Anh dứt khoát
- Chuyện.. Chuyện gì sao?_ Bạn hơi ấp úng
- Tối qua em làm gì?
- Em... Ngủ thôi
- Nói thật đi, đã ở trong phòng anh suốt mà
- Em... Em không có, sao em lại ở phòng anh chứ_ Bạn ngạc nhiên sau khi nghe anh nói
Anh đột nhiên nắm lấy tay bạn, đặt lên trước ngực trái của anh
- Cả đêm qua em ở đây này, phiền lắm!


You are reading the story above: TeenFic.Net