#6

Background color
Font
Font size
Line height

"Rốt cục. . .
Giữa sự nghiệp...
Và...
Em...
Thì...
Anh, chọn ai?"
" Anh... Xin lỗi...Anh không thể...Anh phải xa em rồi..."
Bao nhiêu năm qua đi, dòng ký ức ấy vẫn vô thức hiện lại trong tâm trí cô. Anh đã từ bỏ cô, từ bỏ người con gái anh từng rất nâng niu. Cô không muốn, co không muốn rời xa anh, cô muốn anh là của cô. Nhưng như vậy, chẳng phải là cô quá ích kỉ sao?
Anh và cô yêu nhau, không ai biết. Thứ tình yêu mập mờ, đến chính người trong cuộc cũng không thể chấp nhận được. Anh đã từng nói với cô:
- Em có thể đợi anh được không? Có thể nó sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chuyện 2 chúng ta sẽ ổn thỏa. Anh và em sẽ đường đường chính chính bên nhau, được chứ?
Ngày ấy, cô đã tin anh, tin người con trai ấy, người con trai cô yêu nhất trên thế giới này, người mà cô luôn tin tưởng và dành hết tình cảm của mình.
- Được chứ, tất nhiên là được! Em có thể chờ mà, em sẽ chờ anh.
Đúng vậy, cô chờ anh, chờ anh trong vô vọng.

Rồi đến một ngày, chuyện giữa cô và anh cũng bị Bang PD phát hiện. Ông đã nói chuyện với anh.
- Hoseok, ta biết cháu cũng cần có tình yêu, nhưng trong hoàn cảnh này, ta không chấp nhận được. Danh tiếng của chúng ta đang được cải thiện, cháu hãy suy nghĩ kỹ về điều này! Ta mong cháu hiểu, việc của cháu bây giờ là phải tập trung vào công việc, ta muốn cháu như thế. Việc cuối cùng trong ngày hôm nay là hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định với cô gái đó.
~ Công viên ~
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?_ Bạn vừa bước tới công viên, đã thấy anh ngồi đó
- À, thật ra, anh có chuyện muốn nói. . .
- Được chứ, anh nói đi_ Bạn vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ghế đá
- Chuyện là,...chuyện của chúng ta... Bang PD-nim... Đã biết rồi... Anh...
- Vậy thì... Ý anh là...
- Anh... Anh thật sự cũng chưa thể nào nghĩ được...
- Hoseok... Rốt cục... Giữa sự nhiệp... Và... Em... Anh, chọn ai?_ Nước mắt lưng tròng, chỉ trực chờ anh nói ra thôi là sẽ tuôn ra
- Anh... Xin lỗi... Anh không thể... Anh phải xa em rồi...
Gò má bỗng chốc lạnh buốt, gió hun hút thổi vào 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt bạn. Trái tim... Đau. Nó nhói lên thật mạnh, rồi lạnh ngắt theo từng cơn gió lạnh. Bàn tay nắm chặt lấy nhau suốt mấy năm qua, chỉ vì một sự việc mà buông bỏ. Bạn tôn trọng anh, mọi thứ thuộc về anh...bao gồm cả bạn...đã từng...bao gồm cả bạn.
Ánh đèn đường rọi theo từng bước đi của cô gái nhỏ. Lòng cô trống trải, lạnh ngắt, nó vừa bị xé nát bởi chính người mà cô yêu.
~ 6 năm sau ~
Ngày đông 25/12, bạn ngồi trong quán cafe, nhâm nhi một cốc cappuchino nóng hổi. Cửa tiệm lại một lần nữa mở. Không có tiếng gọi đồ.
Bạn cũng chẳng để ý, cho đến khi ai đó đến và ngồi cạnh bạn
- Chào em...
Giọng nói này...
- Hoseok..._ Bạn quay sang người bên cạnh
- Phải, là anh.
- Anh sống tốt chứ?
- Không...
-...
- Ami, anh nhớ em lắm! Nhớ em đến phát cuồng lên! Ami, nếu bây giờ, nếu có thể, chúng ta bắt đầu lại em nhé...
Là anh ngỏ lời trước, là anh chủ động trước, cũng như tối hôm ấy, anh chủ động chấm dứt mối quan hệ của cả 2.
Không gian yên ắng, bạn thở dài, đặt cốc cappuchino xuống.
- Hoseok, em...vẫn còn yêu anh...yêu nhiều lắm...nhưng...chúng ta đã quá xa nhau rồi anh à...Em xin lỗi
Bạn tính tiền, bước nhanh ra ngoài, 2 hàng nước mắt tuôn không thôi. Bạn còn yeu anh lắm, đúng vậy, yêu đến da diết, yêu đến điên dại, nhưng bạn sợ...sợ khi quay lại...2 bên sẽ lại làm tổn thương nhau...như vậy...đau...lại càng đau hơn.


You are reading the story above: TeenFic.Net