13.

Background color
Font
Font size
Line height

1:00
______________

Vựa trái... đất ôm mặt trời

Bé thanh long
Đơn xin nghỉ việc (1 ngày)
Từ : thanh long đỏ híp hốp
Lí do xin nghỉ : đi xem mắt (bị ép)
Đến: chị chủ thân eo🫰🏻

Chị chủ
🙂 chưa thấy cái lí do này bh

Bé thanh long
Thì giờ thấy rồi nè👉🏻👈🏻

Chị dâu tây
Uaaaa
Bé thanhlong đi xem mắt ai vịii😠

Bé thanh long
Bé hỏng có bittt😭

Chị chủ

Địa điểm?

Bé thanh long
Quán mình...

Anh hạt dẻ
Dô một khúc 💥

Chị dâu tây
Mai có chịn để hóng gòi😍

Chị chủ
Duyệt đơn‼️
K để vụ này chìm
Ngày mai cần gì cứ nói
Cả quán sẵn sàng tiếp ứng cho em
Con nhỏ kia làm gì bậy bạ là thấy mẹ nó liền‼️

__________________
.
.

.
10:00

Tại một tiệm coffee nhỏ quen thuộc bên đường, mới có sáng sớm nên có lẽ hơi vắng khách. Ở một góc trên lầu của quán có một bàn khoảng chừng năm, sáu người đang ngồi chill.

"Ý trời rồi hôm nay có dịp rảnh mới tới đây mà bé nó nghỉ làm mất tiêu" - Pháp Kiều

"Chắc là không muốn cho ráiii đơ gặp cápp tần" - Bảo Khang

"Ê không không không, bây nhìn xuống thử coi phải bé Cap không kìa" - Minh Hiếu

Nghe Minh Hiếu nói vậy cả đám mới đưa mắt nhìn xuống tầng dưới. Cánh cửa kính được đẩy ra, bước vào là một người trông có vẻ nhỏ con. Trên là mái tóc nổi bật, mặc một outfit khá là đơn giản bên trong là áo sơ mi trắng khoát bên ngoài là áo tay dài đen gài hết nút che đi chiếc áo trắng bên trong chỉ làm lộ ra cổ áo sơ mi, kèm thêm quần jean đen à còn thêm một chiếc kính cũng đen nốt. Nhìn dáng vẻ khá thư sinh. Là Hoàng Đức Duy, hôm nay em đến đây để gặp đối tượng xem mắt của mình theo chỉ thị của papa. Chỉ vừa mới đi vào quán mà em đã hút hết bao ánh nhìn của nhiều người.

Chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đáng giáng lên người mình. Em đi đến quầy nói gì đó với cô nhân viên rồi mới chầm chậm bước lên lầu trên. Nhận thấy em đã lên đến trên này cả bọn diễn nét bận bịu để em không nhận ra. Thành An thì ngồi xem chỉ tay cho Pháp Kiều, Bảo Khang làm ảo thuật cho Minh Hiếu coi, còn Đăng Dương và Quang Anh vờ lướt lướt điện thoại.

Mọi thứ dần trở nên thú vị hơn khi bàn em đi đến ngồi ngay phía trước bàn của các anh. Bây giờ mới để ý đến là có một cô gái đã ngồi ở đó từ nãy đến giờ chờ em, như một tiểu thư hư hỏng khi có mái tóc đã được tẩy, mang trên người bộ váy trắng ngắn lộ vai và cả lưng. Em ngồi xuống đối diện với cô gái đó  bây giờ em đang ngồi quay lưng về phía cả bọn.

"Chào! Anh chắc là Hoàng Đức Duy?"

Khi em vừa ổn định ngồi xuống ghế thì cô gái đã nhanh chóng cất lời.

"Phải, còn cô là..?"

"Anh thật sự không nhớ đến em sao?"

Em không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Được! Không nhớ cũng tốt, xin tự giới thiệu, Đinh. Ngọc. Mai!"

Đinh Ngọc Mai mối tình đầu tiên khi em bước vào cấp ba, cũng được xem là mối tình lâu nhất kèo dài một tháng hai mươi ba ngày lẻ. Là mối tình mà em giữ mãi trong tim khó phai, là mối tình em luỵ nhất, khát khao cho cả hai được trở về bên nhau một lần nữa chưa bao giờ tàn.
Đó là suy nghĩ của cô gái này, chứ thực tế thì em vẫn còn đang cố nhớ xem cô ta là ai đây này. Mới gặp mà đã nói anh không nhớ em sao?, có biết là ai đâu mà nhớ, trông cũng xinh mà hỏi câu ngộ nghĩnh nhỉ?

Hôm nay cô ta đã xuất hiện ở đây là do biết được gia đình cô ta vừa mới kí xong bản hợp đồng với gia đình em. Và cô ta tin vào định mệnh. Nên cô ta liền dùng mưu dãy đành đạch ra giữa nhà chỉ để ba cô ta ngỏ ý muốn giới thiệu con gái ông ấy tức là cô ta cho em.
Mới có được cuộc gặp gỡ này.

Cô ta cố nhận mạnh họ tên để em có thể nhớ ra rồi thể hiện ra vẻ em vẫn còn luỵ cô ta lắm. Muốn cho cô ta về bên em.
Đời đâu như mơ, nghe xong tên cô ta em mới thấy nó kì...kì này có trò mới để thử.

"À"

"Anh có..."

"Dạ nước của em gọi đây ạ!"

Cô nhân viên để ly nước lên bàn xong cũng chuồn mất. Để lại không gian riêng tư cho hai người, thuận lợi cho việc hóng chuyện.

"Vâng, à cô định nói gì nhỉ?"

Khuấy đều ly nước trong tay uống một ngụm nước, mắt vẫn còn nhìn cô. Tự nghĩ nước hôm nay hơi lạ, chắc pha chế lỡ bỏ muối vô nước.

"Anh biết Nguyễn Quang Anh chứ?"

"Phụtt!"

Cả hai người là em và anh đang ngồi phía sau cũng bị sặc nước do câu nói này của cô ta. Em thì chắc là do nước nên mới sặc đó. Còn anh thì bị bất ngờ, ngồi không cũng bị réo tên là có thiệt, làm cho mấy người kia cũng bị giật mình lẫn bị sốc, sốc là tại sao trong chuyện này của Đức Duy lại có nhắc đến tên Quang Anh.
Ngồi nãy giờ mà vẫn chưa nắm được phần nào của câu chuyện, thôi thì ngồi nghe tiếp có gì nữa về rồi hỏi sao.
May cái là pha sặc nước cùng một lúc của cả hai vừa rồi không làm thu hút sự chú ý của em mà nhìn ra phía này.

"Xin lỗi do nước mặn quá, mà sao cô lại nhắc đến anh ta?"

"Hôm qua tôi vô tình gặp được anh ấy ở Bar HaiDa"

Em không bất ngờ gì mấy, thì hôm qua anh có lịch diễn ở đó mà, mắc gì phải bất ngờ.

"Ò thế hai người có chuyện gì à?"

"Không...tôi có một câu hỏi cho anh"

"Mời"

"Con mẹ nó Hoàng Đức Duy! Nói từ nãy đến giờ anh vẫn không nhớ ra em là ai?"

Ngọc Mai như muốn phát điên, tay đập mạnh xuống bàn làm em giật nảy một phen. Trên tầng hai này chỉ có hai bàn là có khách nên đảm bảo riêng tư, không ảnh hưởng đến người khác.

"Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai, hôm nay mục đích tôi đến đây là gì thì cô cũng biết rồi đó, vậy nên tôi nghĩ cô ổn định lại một chút đi rồi mình bàn đến chuyện này sau nha, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát!"

Em đứng dậy một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh ở góc trong kia. Để lại cô ta nhìn theo đầy mưu đồ.

"Ê con nhỏ đó sao vậy mại" - Thành An

"Chắc nó tới tháng nên bị khùng" - Pháp Kiều

"Hai bây im coi, hóng chuyện của người ta mà hay xàm quá dị" - Bảo Khang

Cụ thể hơn thì từ bàn của em đến bàn của các anh cách tận hai ba bàn nên nếu hai bên nói vừa đủ nghe thì bên kia sẽ không nghe được. Chị có hồi nãy cô ta đọc tên anh lớn quá nên mới nghe thấy rõ. Vẫn không biết cô ta nhắc đến anh để làm gì.

"Ê ê ê nó làm cái gì kìa" - Pháp Kiều

"Suỵtttt" - Minh Hiếu

Trước mặt các anh là cô ta đang lấy từ trong túi sách của mình ra một gói giấy nhỏ, cẩn thận mở gói giấy ra đổ thứ bột màu trắng vào trong ly nước của em rồi nhẹ nhàng khuấy nó lên sau đó trở về như chưa có gì xảy ra chờ em quay lại bàn.

"Ê hình như cái đó là" - Thành An

"Thuốc cúc dịch" - Minh Hiếu

Tất cả tròn mắt nhìn Minh Hiếu rồi nhìn lại người con gái kia, cô ta là đang muốn giở trò gì?

______________

Mỹ Hà -> Đức Duy

Bị chơi ròi😇
Tầm 15p nữa vô cứu bé cái nhe

Dân chơi cũng có ngày bị chơi 😏

_____________

"Không lâu chứ?"

Năm phút sao em cũng quay lại bàn, ngồi xuống nhìn cô ta cười nhẹ.

"Không..không lâu chút nào"

Bỗng em nắm lấy tay cô ta, giọng trầm ấm cất. Tay còn nhẹ nhàng vuốt mặt cô, ánh mắt long lanh khiến bao người rung động như năm phút trước đã không còn, nhìn chăm vào cô.

"Em đẹp lắm."

"C-cảm ơn anh"

Không hiểu sao cô lại hồi hộp vô cùng. Hành động vuốt mặt cũng như nắm tay cô ta của em đã được các anh quan sát không sót giây này. Anh khó chịu cau mày nhìn em. Rất muốn đi tới hất tay em ra khỏi cô ta, muốn trực tiếp hôn nhau với em trước mặt cô ta như khung cảnh lúc tối.

Buông tay cô ta ra, em cầm lấy ly nước của mình lên, khiến cho cô ta đặc biệt là các anh hồi hộp dõi theo hành động tiếp theo của em.
Quang Anh còn định đứng dậy đi thẳng đến chỗ em, nhưng được Đăng Dương kịp thời ngăn lại.

"Ha Bae à~ em chơi bẩn quá đó"

Ly nước vừa kề đến môi đã bị em lắc lắc rồi đặt nó trở lại xuống bàn.
Ngọc Mai còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì em đã ép sát gần mặt cô ta, chỉ còn đúng 5cm nữa là hai người chạm môi. Các anh đứng ngồi không yên trước cảnh này. Bé cừu khờ khạo đâu mất rồi.

"Anh..anh"

"Hửm? Chẳng phải bae muốn ngủ với anh à?"

Em nâng cằm cô ta lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhưng như thế này có hơi.."

"Ý em là muốn vào khách sạn? Hay nhà anh?"

"Em muốn vào~"

Cô ta đưa tay lên câu cổ em khung cảnh lúc này cực tình, người khác nhìn còn tưởng như một cặp đôi đang tình tứ lộ liễu có phần hơi quá. Có một người đang máu dồn lên não rồi, hai người kế bên mà không giữ chặt lại thì có khi nãy giờ có án mạng.

"Địt mẹ thằng chó!"

Ngay khi cô ta muốn hôn em thì xuất hiện thêm một người con gái dùng tay tách mạnh cả hai sang hai bên.

"Cô là ai? Biết phép tắt không vậy hả?" - Ngọc Mai cau có nhìn người vừa tách mình ra.

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng!?" - Mỹ Hà chỉ thẳng mặt cô ta.


You are reading the story above: TeenFic.Net