Chương 14: Anh Là Gì Của Chị Em?

Background color
Font
Font size
Line height

"Á... chân của em." - Mạnh Nam hét lên.

Viên đạn đã ghim thẳng vào bắp đùi trái của cậu ấy.
Nguyệt Vy đang chạy nghe tiếng la của em liền quay sang.

"Em, em không sao chứ?" - Cô lo lắng hỏi.

"Em đau...đau lắm." - cậu vừa nói, tay ôm vết thương.

"Lên, chị cõng em, em ráng chịu tí chị sẽ gọi cấp cứu." - giọng nói cô chắc chắn làm giảm đi phần lo lắng trong đứa em.

Sau khi cô đi tên bắn viên đạn ấy cũng lập tức chết bởi một viên đạn của cây Kar ghim ngay hồng tâm, phía bắn ra viên đạn ấy chính là phía xe của Khiết Hàn.

Thấy cô cõng Mạnh Nam chạy ra khỏi cõng, anh cũng lập tức phóng xe ngay trước cổng, cô lúc đầu hơi giật mình, nhưng sau đó thì an tâm mở cửa xe.

"Vương tổng, cảm ơn anh." - cô vừa ngồi xuống, chiếc xe liền phóng đi nhanh.

"MẸ KIẾP...để cô ta trốn rồi." - Hàn Nam bận giải quyết bọn vệ sĩ lạ mặt đã để cô đi.

"Cậu rút lui được rồi." - Khiến Hàn nói qua tai nghe đang đeo.

Sau đó quay sang nhìn Nguyệt Vy, tóc cô lúc này lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ rực vì mệt, tay đang ôm em, tay còn lại thì đang cầm máu, máu đã ra ướt cả bàn tay.

"Ngăn trái tủ có hộp sơ cứu, cô lấy dùng ngay đi, tôi đưa hai người đến bệnh viện." - hắn nói xong ấn nút màu xanh, không khí lặp tức trở nên dễ chịu.

Cô nghe nói vậy, lập tức nghe theo, cô nhẹ nhàng gỡ miếng băng. Sau khi sơ cứu xong, cô thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Nam chắc vì kiệt sức nên đã ngất đi lúc nào không hay.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, tôi không biết nên làm sao." - cô nói rồi dựa đầu vào cửa, lặng lẽ ngắm bầu trời xanh.

Anh nghe cô nói, chỉ gật đầu, sau đó khoé môi khẽ cong lên. Cả bầu không khí rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chỉ vài phút sau, trước mặt cô là một bệnh viện rất lớn, nằm hướng mặt về phía Đông, đó là bệnh viện Tâm Ái.

Xe anh chạy thẳng vào cổng bệnh viện, cô lập tức mở cửa rồi cả hai người cùng nhau đi vào. Nếu là người ngoài nhìn vào, thì họ chính là một gia đình ba người. Nhờ có sự hỗ trợ của Khiết Hàn nên ca mổ lập tức được thực hiện, còn là vị bác sĩ Yến Lan thực hiện.

"Oaaa, nghe danh cô ấy đã lâu, nay đã được diện kiến." - cô nói, âm thanh lộ rõ vẻ vui mừng.

"Cô ấy là bạn học thời đi học của tôi." - Khiết Hàn ngồi xuống chiếc ghế da ở hành lang phòng chờ.

Nay anh đã quá mệt mỏi rồi, bèn lấy một điếu thuốc ra. Cô lập tức nhìn anh.

"Đây là bệnh viện."

"Thì sao?" - anh châm lửa vào điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi liếc cô.

"Anh hút thuốc ở nơi này sẽ gây ảnh hưởng đến người khác." - cô nói rồi dùng ngón tay trỏ làm hành động cấm anh.

"Chỉ có vợ tôi mới được phép cấm tôi làm việc gì." - anh nói rồi khẽ cười.

Cô á khẩu.

Sau 10' chờ đợi, chiếc đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa được mở ra, trên chiếc giường bệnh là em cô, chân của em cô được che đậy bởi một miếng băng. Môi trắng bệnh nhưng không có vẻ mệt mỏi.

"Chúc mừng, ca mổ đã thành công." - Yến Lan gỡ khẩu trang, nói.

Cô là bác sĩ thạc sĩ của bệnh viện, là một người xuất chúng nhưng có vẻ cô rất kiệm lời. Sau khi nhận được lời cảm ơn Nguyệt Vy, cô gật đầu rồi bảo có việc bận nên cáo từ trước.

Em cô ngay lập tức được chuyển tới một phòng vip khác, phòng sạch sẽ, trong phòng rất nhiều ảnh của các hoạ sĩ nổi tiếng. Bên cửa sổ có một cây xương rồng nhỏ đang nằm im nhận lấy cơn gió mùa Thu.

"Nay em giỏi lắm đấy, Mạnh Nam." - cô lấy chiếc ghế rồi ngồi kế bên giường của em cô.

Tay trái thì nắm lấy tay của em cô, tay phải thì cầm lấy chiếc khăn nhỏ, đang lau đi mồ hôi trên trán.

"Công ty có việc, nên tôi đi trước, có gì thì cứ gọi bảo vệ bên ngoài cửa, cẩn thận đấy." - Khiết Hàn nói, rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài là hai bảo vệ trẻ, nhưng nhìn họ có vẻ nghiệm khắc.

"Nhờ hai người bảo vệ hai người bọn họ." - Khiết Hàn nói, rồi dùng tay vỗ vỗ vào vai của hai người bảo vệ nhưng tiếp thêm sức cho họ.

Họ cũng cười, gật đầu, rồi dùng cách chào của quân lính.

Tại bang hội Hắc Thiên Long, Dylan đang ngồi nhăm nhi ly rượu đỏ thì Khiết Hàn và Thiên Anh đi vào.

"Ồ, hai người cuối cùng cũng chịu quay về rồi à? Sáng giờ hai người ở đâu?" - Dylan đặt ly rượu xuống, hỏi.

"Chúng tôi đi bảo vệ chị dâu." - Thiên Anh trả lời, lập tức nháy mắt với Dylan.

Nhận được cái liếc của Khiết Hàn, cả hai đều phì cười. Khiết Hàn thì không quan tâm, lập tức hỏi.

"Sáng giờ có chuyện gì không?"

"Người phía ta ở bến cảng thông báo lô hàng vừa rồi đã bị lấy hết 50% trên tổng số lượng." - Dylan nói.

"Có biết ai cướp không?" - Khiết Hàn ngậm điếu thuốc, nhả khói ra rồi hỏi.

"Nghe kể thì là một đám người lạ mặt, kí hiệu trên áo càng không phải của bang Phượng Hoàng Đen." - Dylan nói.

"Có một thế lực khác đang âm thầm đạp đổ cả hai bang Hắc Thiên Long và Phượng Hoàng Đen." - Thiên Anh nói.

Khiết Hàn và Dylan lập tức gật đầu.

Sau khi bàn xong công việc, đã là 10h30' tối, anh quay lại bệnh viện, không quên mua cả ba hộp cơm trên đường đi. Anh đi vào, thấy hai người bảo vệ đã mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng giữ vẫn tâm trạng.

"Này là phần công của hai người hôm nay, hai người cứ nghỉ mệt từ từ ăn." - anh nói rồi đưa cho họ.

Hai người bảo vệ vô cùng kính nể, họ luôn biết, lão đại của họ mang vẻ lạnh lùng ấy nhưng trong tâm thì lúc nào cũng luôn quan tâm người khác.

"Lão đại, cảm ơn anh." - họ đồng thanh trả lời.

Sau đó anh đi vào phòng, cảnh tượng trước mặt là cô gái nằm ngủ say sưa bên canh người em trai, tay trái vẫn nắm rất chặt tay của em mình, tay phải thì đang cầm khăn đặt lên trán. Khi ngủ, cô cũng đẹp, hàng lông mi cong vuốt, gương mặt tuy hồng hào nhưng mang lại vẻ mệt mỏi. Anh đứng nhìn cô vào phút, sau đó tiến lại gần.

Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng lại ấm áp, nồng nàn và ngọt ngào.

"Anh là gì của chị em?"- tiếng đứa bé vang lên.

Anh hơi giật mình, nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh.

"Anh là sếp của cô ấy."

You are reading the story above: TeenFic.Net