Bray bị Andree lôi xồng xộc đi một đường , cậu rất khó chịu, từ khi nào cậu và hắn lại thân thiết đến vậy ư. Từ đêm đó à .
Nhắc tới đêm hôm đó cậu chỉ mong đó là một giấc mơ , một giấc mơ mà cậu không muốn nhớ đến nữa. Bray biết khi say mình rất hay làm càn , có chút men vào nó càng trở thành chất xúc tác khiến cậu không kiêng nể điều gì. Khốn nạn thật. Ai cũng được tại sao lại là Andree và tại sao lại là đàn ông.
Cậu rất giống hắn từ trước đến giờ chỉ quen phụ nữ, hơn nữa cậu lại còn đang có bạn gái, thật sự nếu được quay lại cậu chỉ muốn tát minh một cái thật mạnh để mình trở lên tỉnh táo. Trong chuyện này Bray không hề trách Andree vì cậu tuy say nhưng cậu nhớ tất cả . Là cậu chủ động hôn hắn trước là chính cậu đã khơi lên dục vọng của cả hai , tất cả đều tại cậu. Sang ngày hôm sau khi tỉnh lại , nhìn tháy cảnh hai người ôm nhau trên giường gưing mặt hắn đối diện mình cậu thật sự sốc , trên người không có lấy một mảnh vải che thân , khắp cơ thể cậu toàn là nốt xanh đỏ của đêm qua để lại , eo đau đến tê liệt , đặc biệt là phía dưới cậu gần như không đứng vững. Nhưng Bray không biết phải đối diện với hắn như thế nào nên ngay lập tức cậu đã bỏ chạy.
Phải chính xác là " quất ngựa truy phong ". Kể từ ngày đó cậu không dám đến phòng tập , không dám đi ra ngoài và thậm chí cậu không dám nghe điện thoại của bạn gái. Cả ngày trong nhà , cậu cần có thời gian bình tĩnh và ổn định lại tâm lí, mãi đến hôm nay anh Karik mở lời nói cậu cũng phải đến xem thí sinh luyện tập như thế nào nên cậu đành phải đến. Bray chỉ sợ chạm mặt Andree nên trong lòng luon thấp thỏm không yen . Người ta nói sợ cái gì thì cái đấy liền đến , lúc nhìn thấy hắn cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống không muốn thấy mặt hắn đâu.
Andree kéo nhóc con lên tầng thượng ít người , không bị để ý nhất. Lúc này hắn mới buông cậu ra , nhìn thẳng vào mắt cậu.
-" sao không liên lạc .." - hắn hỏi
-" không có số .." - cậu nhìn hắn.
-" sao không tới tìm ..."- hắn bắt đầu khó chịu
-" không muốn .." - cậu quay mặt sang chỗ khác
-" Tại sao ?" - hắn tiến đến gần Bray .
-" sao cái gì ..." - cậu lại quay lại gương mặt nghiêm túc nhìn hắn .
-" Sao em không có bất kì phản ứng gì , em định ăn xong là phủi mông không nhận người quen. " - giọng hắn đanh lại, hắn rất thắc mắc cực kì không hiểu. Bray không trả lời chỉ đứng đó hai môi mím chặt vào nhau .
Bầu không khí bỗng trở lên im lặng đến kì lạ , chie nghe thấy tiếng gió vi vu bên cạnh. Cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu cả hai đều không nói gì.
Nói gì được, không lẽ cậu nói đúng là như vậy , cậu không muốn nhắc đến việc đáng xấu hổ đó nữa , cậu muốn quên đi cậu không muốn nhớ đến.
-" thế giờ anh muốn sao ? "- Bray lên tiếng . Không lẽ bắt cậu đền bù.
-" EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ..."
You are reading the story above: TeenFic.Net