Bray sắp nhịn hết nổi rồi. Cái ngày mà hắn hôn cậu, Bray cũng đã suy nghĩ rất nhiều , trong vài giây ngắn ngủi đó cậu cũng đã có chút rung động chỉ là thoáng qua thoi nhưng Bray là con người rõ ràng , cậu không phải gay và hiện tại đang có bạn gái cậu muốn biết hắn thật sự sinh ra loại cảm giác gì với cậu . Lúc tắm xong đi ra Andree đã biến mất , chưa hỏi được gì liên lạc thì không được giờ gặp lại thì lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra , quá vớ vẩn rồi. Cái bầu không khí ngột ngạt đó khiến Bray khó chịu đến phát điên lên được.
Ngay khi ekip thông báo nghỉ giải lao Bray đã hùng hùng hổ hổ đi về phía Andree , cái tướng đi không vững ấy còn cố ra vẻ như sắp đi đánh nhau trông đến là buồn cười. Cậu đứng ở dưới bục , ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, tất cả mọi người đều thấy kì lạ , trước kia toàn là Andree chủ động chạy về chỗ Bray đây là lần đầu tiên thấy cậu đi đến chỗ hắn , độc lạ rap việt , mọi người đều đang hóng '' dưa '' đặc biệt là cha Bigdaddy .
- '' gì sắp đánh nhau ư .? '' - gã chạy xuống
Bray liếc hắn nhưng không nói gì. Lời vừa đến bên miệng lại không biết nói gì , trong đầu cậu đang có hàng tá thắc mắc nhưng cuối cùng chỉ là im lặng .
- '' có...gì sao Bray...?'' - hắn nắm chặt hai lòng bàn tay , hỏi.
-'' lát...đợi toi có chuyện muốn hỏi anh .''- nói xong thì quay đầu đi mất . Hay lắm Bray , mất hết mặt mũi rồi , tưởng thế nào hoa ra chỉ là thùng rỗng kêu to , cậu tập tễnh đi về dưới ánh mắt thắc mắc của mọi người : tưởng sắp đánh nhau rồi cơ đấy.
Andree cũng cảm thấy lạ , cậu chủ động tới tìm hắn bảo nói chuyện , lần đầu tiên đó.
Đến giờ nghỉ trưa , Bray tạm gác việc ắn uống , ngồi nghiêm túc ở phòng nghỉ bảo trợ lí và quản lí đi ra ngoài chỉ còn mooic Masew ở lại. Chuyện giữ cậu và hắn Masew biết , gã như bạn tâm giao của Bray , họ chơi với nhau từ thời bray chưa có gì nên ngoài là bạn ra họ còn như những người anh em vậy. Hơn ai hết gã hiểu Bray nghĩ gì .
- '' Lần này đối mặt nói chuyeenjn cho rõ ràng đi ..''- Masew vừa ăn cơm vừa nói. Cậu gật gù đồng ý.
Đợi mãi nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện , lòng cậu sốt ruột và có chút mong chờ , lâu lắm rồi kể từ đêm đó đến nay đã 2 tháng hai người chưa nói chuyện với nhau , Andree không chủ động tìm cậu Bray cũng không liên lạc , hai nguoeif họ cứ như vậy im lặng trong hai tháng trời. Bray không muốn gì chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện , cậu không muốn bản thân cứ như vậy chật vật với thứ cảm giác đè nén trong lòng này nữa.
Andree bên kia cũng thế , hắn nuốt không trôi đồ ăn đang đấu tranh giưac việc đến gặp Bray và coi như mình không nhớ. Hắn biết cậu muốn hỏi gì nên đoa là lí khiến hắn không dám đi. Andree từ khi nào hèn đến thế , đối mặt với người ta cũng không dám.
-" Hay anh ta quên rồi ?" - Masew đã cơm nước no bụng , đang ngồi nghe lại mấy cái beat mình chuẩn bị cho thí sinh nhưng vẫn không thấy hắn đâu.
-" Không phải đâu . Thoi vậy nếu người ta không đến thì tôi tự đi tìm ."
Bray trực tiếp đi tìm hắn thật, lê cái chân tàn tật của mình đến phòng nghỉ của Andree , thấy hắn ngồi đó và nhìn hộp cơm.
-" Andree..." - Bray đứng ở cửa gọi.
Hắn giật mình ngẩng đầu lên , là cậu.
Andree không nói gì , anh ra hiệu mọi người đi ra ngoài rồi đóng cửa. Một người đứng đó một người thì ngồi đó , bầu không khí im lặng.
-" Ồ nay rồng đến tìm tôm sao , quý hoá quá mời ngồi ." - Andree châm chọc khiến cậu có chút không thoải mái.
-" Bỏ cái giọng đó đi , anh biết thừa toi đến tìm anh là có chuyện gì mà ." - Bray nhìn hắn.
-" Ồ chuyện gì ta , toi không hiểu ý cậu cho lắm ." - Hắn tựa lưng ra ghế , một chân vắt chéo hai tay thì khoanh lại để trước ngực, giọng có chút lạnh lùng.
-" Andree..." - cậu quát.
Nụ cười trên mặt Andree tắt dần , gương mặt cũng trở lên nghiêm túc hơn, ánh mắt lạnh lùng. Từng cảm xúc dồn nén bấy lâu nay hắn cũng nhịn đủ rồi, sự khó chịu trong người cũng bắt đầu bộc phát.
-" Toi cho phép cậu quát toi từ khi nào vậy Bray ." - Hắn gằn giọng.
-" Saoo không cho phép thì sao , toi cứ quát đấy anh sẽ làm gì toi đánh toi á ? " - từng câu từng chữ nói ra cậu lại từ từ tiến về phía hắn .
-" Cậu đừng tưởng toi không dám đánh cậu..." - Andree bật dậy khỏi ghế , quát lớn vào mặt Bray. Cậu im lặng gương mặt tái đi , mắt bắt đầu rưng rưng.
Từ lúc quen biết Andree cho tới giờ kể cả trước kia hắn không " care " cậu đi chăng nữa , hắn cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu , dù là đá đểu hay kháy cậu cũng rất nhẹ nhàng , Bray chưa bao giờ bị hắn lớn tiếng như vậy, trước giờ cũng chưa ai quát cậu cả.
Bray chỉ đứng đó nhìn , lòng bắt đầu khó chịu rồi , sống mũi cũng bắt đầu cay rồi . Cậu tủi thân ngồi sụp xuống đất rơi nước mắt.
Andree cũng cảm thấy mình có chút lỡ lời , đang lúng túng không biết làm gì thì Bray lại đột nhiên khóc khiến tim hắn vỡ vụn vội vàng chạy đến , tay chân lóng ngóng.
-" Xin...xin lỗi...toi không cố ý ." - hắn ấp úng quàng tay đỡ Bray nhưng bị cậu đẩy ra, cậu vẫn sụt sịt không ngừng.
-" Thoi được rồi đừng khóc , em khóc thật sự toi ...toi..không biết phải làm sao cả. Mình ngồi lên ghế rồi từ từ nói có được không? " - Giọng hắn dịu đi cố dỗ dành nhóc con bướng bỉnh này nhưng có vẻ Bray không để ý cứ như vậy khóc to.
-" Anh ...anh quát toi...từ trước tới giờ...không ai dám quát toi cả..." - Bray nước mắt không ngừng rơi , tủi thân cực độ.
-" Rồi...toi sai ...toi sai được chưa...ngoan...lên ghê ngồi đã em cứ thế vầy người ta nhìn vào tưởng toi bắt nạt em vậy." - Hắn lấy giấy lau đi nước mắt nước mũi của cậu, ánh mắt dịu dàng.
-" anh chính là đang bắt nạt toi ..." - Bray nấc lên. Andree cũng chịu thua rồi, giỗ cách nào cũng không chịu lên ghế ngồi, hắn đành bất lực thoi thì " tự thân vật động " bế cục bông này lưen vậy.
Bị Andree bế xốc lên một cách nhẹ nhàng, Bray không hề phản kháng mặc hắn đặt mình ngồi xuống, mặt đối mặt , Andree quỳ dưới ghế lấy tay lau nước mắt cho cậu.
-" Sao anh chốn toi ..." - Bray nhìn hắn hỏi. Tay hắn khựng lại.
-" Không trốn em ." - Hắn cười .
-" Rõ ràng là trốn , sau đêm anh nói thích toi đó khônh còn thấy anh nữa, gọi điện cũng không được . " - Cậu trách móc.
-" Chả phải toi vẫn chủ động hỏi thăm em sao ? " - Hắn xoa đầu cậu.
-" Chỉ có lần đó về sau thi khong còn nữa ." - Cậu gạt tay hắn ra.
Andree thật sự ngạc nhiên vậy mà Bray lại quan tâm về sự xuất hiện của hắn hay sao , lẽ ra cậu phải thấy vui vì hắn không làm phiền cậu nữa chứ.
-" toi bận mà ." - Hắn đặt hai tay lên đùi cậu, kiếm đại lí do.
-" anh karik cũng không gọi được cho anh , ai cũng không gọi được cho anh ." - cậu nín rồi , không khóc nữa cứ ngồi vậy mà nhìn hắn.
-" Sao quan tâm toi vậy, thích toi rồi à ." - Hắn cười khẩy, chỉ là câu hỏi vuo đùa thoi mà nhưng hắn lại có chút mong chờ.
Bray đứng hình, đúng vậy cậu sao lại quan tâm đến hắn vậy , lúc nãy còn vid hắn lớn tiếng với mình mà khóc nữa, cậu làm sao thế này chỉ vì hắn đã chăm sóc cậu lúc cậu bị đau chân thoi sao , chie có vậy thoi sao.
-" Toi...toi..." - cậu ấp úng như kiểu bị đánh trúng tim đen.
Andree bật cười, lòng cũng coa chút ấm áp quan tâm gì việc cậu có thích mình hay không chie cần cậu có để ý đến sự xuất hiện của hắn là được rồi.
-" Đùa em thoi , căng thẳng thế làm gì ? Toi nói bận là thật , toi có thói quen khi làm việc thì sẽ tắt điện thoại cho nên không ai liên lạc được. " - Hắn đứng dậy lấy ly nước ấm rồi đưa cho cậu, khóc xong không nên uống nước lạnh như vậy không tốt cho cổ họng, đặc biệt là một ca sĩ.
-" Bận tận 2 tháng. Còn có hôm gặp toi ở bệnh viện sao anh lại lướt qua như vậy không thèm chào hỏi toi lấy một tiếng. " - Cậu đón lấy ly nước , uống một ngụm rồi nói tiếp.
Hôm ấy Andree thật sự là đã gặp cậu, lúc đó hắn bất ngờ lắm hai tháng không gặp hắn nhớ cậu nhiều nhưng mà hắn nói là buông bỏ nên hắn kh dám lại gần hắn sợ khi gần cậu hắn lại không kiềm chế được mà điên cuồng vì thứ tình cảm sai trái này thêm mất. Hắn im lặng không nói gì , Bray chủ động tới tìm hắn khiến Andree rất vui , thấy cậu như đưa trẻ con khóc lóc trước mắt mình hắn cảm thấy ấm áp lắm, chỉ đơn giản như thế thoi hắn hạnh phúc lắm rồi.
-" Em ăn cơm chưa ? " - hắn lảng sang chuyện khác. Bray lắc đầu vì để nói chuyện với hắn Bray đã bỏ cả bữa trưa.
-" Vậy ăn cùng toi , cơm của toi đạm bạc không được ngon như cơm bạn gái em nấu đâu...ăn được không..." - Hăn mở hộp cơm
-" Ngày hôm ấy anh nói thích toi là như thế nào ???"
You are reading the story above: TeenFic.Net