Để áp chế bụng của mình, Mai Phương và Thiên Ân dắt nhau vào một quán ăn nhỏ, trong khi chờ thức ăn được mang ra:
- Tụi bây sao quen nhau được vậy?
- Lúc còn trong nhà chung, thì tao với Loan chỉ nói chuyện bình thường thôi, tự nhiên bữa Thùy Linh với Phương Nhi có việc gì ấy, nên không ngủ lại một hôm, mẻ từ đâu bay ra qua ngủ chung với tao.
- Tiến độ nhanh dữ
- Tao cũng không thích ngủ một mình nên đồng ý, ai ngờ mẻ ôm tao cứng ngắc, mà người Lona thơm với ấm lắm nên tao cũng để ý Kiều Loan từ lúc đó rồi.
- Tao nói cho mày nghe, Loan nó thích ngủ một mình và không có thói quen ôm gối đâu =)))
- Ủa vậy là...
- Ăn đi, đồ ăn ra rồi.
Tối hôm đó, Thiên Ân ôm trọn người yêu mình, cắn nhẹ vào vai Kiều Loan mà nói:
- Hồi trước dám lừa gạt con nít à.
- Cái gì?
- Mai Phương nói chị thích ngủ 1 mình và không có thói quen ôm gối, vậy mà hồi đó dám nhảy sang ôm em ngủ ngon lành.
- Vì em không chịu để ý chị chứ bộ, con nhà người ta suốt ngày quan tâm em mà cứ bị em cho ăn bơ... chứ em nghĩ ai chăm cho em ốm, ai dọn bọc bimbim cho em, ai pha nước ấm sẵn cho em, ma à?
- Là chị sao?
- Chứ không lẽ Mai Phương?
- Vậy sao không nói em, cứ im im như thế thì...
- Thì sao? - Kiều Loan nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân
- Lỡ em thích người khác thì sao?
- Này thì dám thích người kháccccc - Kiều Loan đè Thiên Ân xuống chọc lét làm người kia giẫy giụa kêu lên
- Chị tha Bơ đi, giờ Bơ là của chị rồi còn gì.
Renggggg, ai đó gọi cho Thiên Ân.
- Xin lỗi ai đầu dây vậy ạ? Sao chị? Thật không ạ? Tại sao lại có chuyện đó được. Chờ em một tí, em tới ngay.
- Chuyện gì vậy em? - Kiều Loan lo lắng
- Ảnh của em và chị bị leak cho một tòa soạn, chị Khuê kêu em đến gấp để giải quyết.
- Thật vậy sao? Ôi trời ạ... - Lona tự cho bản thân mình có lỗi, vì chính nàng đã bắt Bơ đi hẹn hò với mình
- Không sao đâu, tí em về liền, chị ngủ trước đi - Thiên Ân nói rồi liền ra khỏi nhà.
Ở nhà một mình, Kiều Loan sợ, sợ việc này sẽ khiến ảnh hưởng đến em, sợ fan sẽ bỏ em. Em xứng đáng được hơn thế, chỉ cần tấm ảnh bị tung lên mạng, có thể em sẽ bị loại cho vòng chung kết, điều này càng khiến cô run sợ... Hơn 3 tiếng sau, Thiên Ân quay về, mặt mệt mỏi, chân tay thì rã rời vì phải giải thích cho bên báo chí biết và ém nhẹm vụ việc nhưng cũng không quên mua bánh ngọt về cho Kiều Loan.
- Người yêu ơi, ra ăn bánh đi, em mua quà về này.
- Ân à... - Kiều Loan ôm chầm lấy Thiên Ân, ôm thật sự rất chặt, như thể nếu buông tay, người cô thương sẽ biến mất mãi mãi.
- Sao lại thế rồi... có chuyện gì sao? - Thiên Ân quay người lại, vuốt vài lọn tóc nhỏ của con người kia, thật sự rất đáng yêu.
- Mình chia tay được không... - Giọng cô run lên, cô bất giác nói ra chỉ vì cô sợ, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến Thiên Ân
- Chị bị sao vậy? Em không làm gì sai cả mà? Tại sao tự dưng lại đòi chia tay thế này? - Thiên Ân sốc, lấy tay lay lay Kiều Loan như muốn một lời giải thích
- Chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em, em quá hoàn hảo, chỉ cần ta sai sót một chút, em có thể sẽ mất tất cả, chị không muốn em bị như vậy... - Kiều Loan rưng rưng
- Đừng sợ, em biết chị bị ảnh hưởng vì việc hồi nãy, không sao, em lo được mà, ngoài chị ra, em còn có thể lo lắng, chăm sóc và yêu thương cho ai bây giờ? Đừng như thế nữa được không?
- Nếu như sau này em tìm thấy được tình yêu mới và chán ghét chị, hãy nói ra nhé...
- Đừng nói như vậy, em không yêu ai khác ngoài chị được cơ mà.
- Ai biết được sau này em thích người khác, người như em, trai gái xếp hàng, chán tôi em vẫy tay phát hàng trăm người đến rước...
- Biết sức hút của em như vậy thì cố giữ cho kĩ nha gái. - Bơ chọc chọc má Lona
- Người ta không giỡn đâu...
- Thôi nào, lại đây - nói rồi em đặt cô vào lòng mình, ôm trọn con người nhỏ bé kia vào lòng
- Đoàn Thiên Ân yêu Nguyễn Hà Kiều Loan, ngàn đời không bỏ chị ở lại một mình. Dù em là đứa khó để thể hiện tình cảm nhưng chị đừng lo lắng rằng em hết yêu chị, nhé?
- Nhưng chị sợ, showbiz quá phức tạp, chị sợ chị mất em... - Không biết tại sao đang vui mà Lona lại cảm thấy buồn thế này, bỗng cô nhận ra cô và em quá dễ dàng để lạc nhau.
- Dù mai này, chị có hết yêu em thì em vẫn mãi mãi không bao giờ để mất chị, Thiên Ân này mãi mãi là của chị, cũng giống như vậy, chị mãi mãi sẽ là của em. Em không thích hứa hẹn cho mai sau rằng chúng ta sẽ đi đến đâu, chỉ cần biết, chị chỉ cần yêu em, cả thế giới cứ để em lo. Em yêu chị.
Thiên Ân vỗ về Kiều Loan, em biết cô nhát, bản thân cô khá tự ti. Nên em đã đang và sẽ cố để Lona dần dần tự tin về chính bản thân mình, về cô, và về tình yêu của cả hai người. Dần dần Kiều Loan cũng thiếp đi, Thiên Ân đắp chăn lại cho cô rồi ra ngoài cất bánh vào tủ lạnh rồi ra phòng khách. Em ngắm sao ngoài cửa sổ.
Em mong chị và em sẽ giống như hai ngôi sao kia, tỏa sáng và mãi mãi bên cạnh nhau dù cho thế nào đi nữa, yêu chị, cô gái nhỏ của em.
End
You are reading the story above: TeenFic.Net