Chap 25
“As long as You love me”
"Em có buồn khi trời đổ cơn mưa…
Có thấy nhớ một mùa yêu trẻ dại?
Em có tiếc những ngày không trở lại,
Mà bọn mình từng hứa mãi yêu nhau…”
.
.
.
.
Jessica là cô dâu xinh đẹp nhất mà Yoona đã từng nhìn thấy… và mãi mãi cũng sẽ như thế
Không ít lần Yoona nghĩ đến một ngày nào đó trong cuộc đời mình, sau khi tất cả mọi đau khổ qua đi, cô và Jessica sẽ có một kết thúc tràn ngập tình yêu và tiếng cười ở giáo đường, cũng là nơi bắt đầu cho một cuộc sống khác của họ
Đứng bên cạnh cô sẽ là một người con gái tuyệt mĩ, người ấy mỉm cười, hòa cùng nụ cười trên môi cô
Dưới những cánh hoa rơi xuống, họ lắng nghe lời chúc phúc của mọi người
Đó chắc hẳn sẽ là một cái kết viên mãn nhất, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy bi kịch mà Yoona phải chịu đựng
Chỉ là, điều này phải chăng quá xa xỉ?
Bởi vì…
Người mặc bộ âu phục kia không phải là cô
Người sẽ đi cùng cô ấy vào lễ đường cũng không phải là cô
Và người đứng cạnh cô ấy ngay lúc này càng không phải là cô…
Yoona xoay người, phả làn khói mỏng vào không khí – “Lạnh quá” – Cô ôm lấy hai cánh tay gầy gò của mình, lại ngước nhìn Jessica trong bộ váy áo lộng lẫy.
Yoona tựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận sống lưng dường như lạnh toát, những ngón tay run rẩy lau hàng nước mắt vừa chảy xuống.
Vài bông tuyết lặng lẽ đậu trên bờ vai cô. Yoona mỉm cười. Mùa đông năm nay trôi qua nhanh thật, cứ lặng lẽ đến, đến lúc giật mình giây phút này, mùa đông đã sắp tàn.
Tựa như tình yêu của cô
Yoona đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng chẳng khác biệt so với Busan là mấy
Tuyết vẫn phủ kín trên những ô cửa
Ngày qua ngày nền trời chỉ là một màu xám xịt
Kéo theo nỗi nhớ dường như vô tận
Mùa đông cứ thế lững lờ trôi…
Làm trái tim lạnh ngắt
.
.
.
.
“Rốt cuộc bây giờ em muốn thế nào?” – Hắn quát lên, vứt chiếc áo vest xuống nền gỗ trơn bóng
Những người đứng gần đó giật mình sợ hãi
“Tôi có làm gì đâu” – Cô đáp lạnh băng, khuôn mặt dửng dưng nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc gương đặt trước mặt mình
“Chính em đã chấp nhận kết hôn thì đừng tỏ ra thái độ như thế!” – Hắn đưa gương mặt đỏ gắt kề sát bên tai cô mà la hét
Jessica vẫn đứng yên mặc cho nhà thiết kế đo đo vẽ vẽ lên người, nhiếp ảnh gia thì cứ bấm máy mà chụp
“Anh có cho tôi quyền từ chối không?” – Cô xoay người, động tác tao nhã, không quan tâm tới tên đàn ông bên cạnh
“Em…” – Hắn ta tức giận tột độ - “Em đừng nghĩ như thế là thoát khỏi tay tôi! Tôi phải có được em, bằng mọi giá!!!”
“Tôi không thích bộ này. Đổi!” – Jessica trưng ra bộ mặt lãnh đạm, nở nụ cười nửa miệng băng giá
“Jessica!” – Hắn vung tay, bàn tay to lớn kề sát bên gương mặt trắng mịn của cô rồi bỗng dừng động tác, cúi người nhặt lại chiếc áo vest trên sàn – “Dù sao cũng không còn đường lui, em nên ngoan ngoãn đi”
Jessica vẫn như một bức tượng, không biểu lộ cảm xúc
Hắn quay ngoắt lại, liếc mắt nhìn người thiết kế âu phục đang khúm núm bên cạnh – “Trong hôm nay phải hoàn tất thiết kế, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không!” – Nói rồi hắn sải bước ra khỏi phòng khách rộng lớn
Jessica liếc mắt nhìn bóng lưng khuất xa, không kiềm được tiếng thở dài chán nản – “Các người ra ngoài đi”
“Nhưng cô Jung... thiếu gia Taecyeon đã nói…”
“Tôi chọn bộ này. Các người đi được rồi chứ?”
“Vậy… vậy tốt rồi, chúng tôi sẽ hoàn tất bộ váy trong ngày mai”
.
.
.
.
Đợi mọi người đi khỏi, Jessica đưa tay giựt phăng chiếc khăn trùm đầu vương víu, quay người định bước lên tầng.
Tiếng bước chân làm Jessica quay người lại
“Yoong?”
Cô nheo mắt, không tin được người mình nhung nhớ từng ngày từng đêm giờ đang đứng trước mặt
Yoona mỉm cười – “Sica”
Jessica hít sâu, cô im lặng nhìn Yoona. Gầy quá, cũng gương mặt đó, nụ cười đó nhưng không thể làm lòng cô ấm áp như ngày trước
“Đến đây làm gì?” – Jessica cúi mặt, đôi chân vô thức lùi về phía sau
Yoona chậm rãi bước đến gần Jessica – “Nhớ em” – Nói rồi cô dang tay bao trọn thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, tựa đầu lên vai Jessica mà thủ thỉ – “Rất nhớ em… Sica ah…”
Không gian như ngưng đọng, mọi thứ trước mắt Jessica nhòe mờ bởi những giọt nước mắt. Đôi tay Jessica buông thõng. Cô khóc, khóc to lên như một đứa trẻ. Cứ như thế mà khóc
“Đừng khóc. Yoong ở đây rồi, em không cần phải khóc nữa” – Yoona tách khỏi cái ôm, nhìn Jessica âu yếm, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên gương mặt thanh thoát của Jessica
Jessica cảm thấy cả tâm hồn và cơ thể như chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt ấy như đang cuốn cô ra khỏi thế giới tàn nhẫn xung quanh, đưa cô đến một nơi cô có thể vô tư cảm nhận tình yêu trong ánh mắt ấy mà không cần phải chịu đựng hay đắn đo suy nghĩ bất cứ một điều gì cả
Nhưng cô biết rõ, đây không phải là thiên đường, thực tại luôn tàn nhẫn đến thế. Đúng vậy, cô đã biết rõ, kể từ ngày hôm ấy…
“Yoong” – Jessica đẩy bàn tay Yoona đặt trên mặt mình, không đợi Yoona nói lời nào, Jessica đã lùi xa một bước – “Về đi. Đừng quay lại nữa”
Yoona nhìn bàn tay đang buông thõng giữa không trung, bàn tay yếu ớt không ngừng run rẩy
“Sica…”
“Sica!”
“Sica!”
Yoona cứ không ngừng gọi, cô hét lên cho đến lúc bóng dáng Jessica khuất sau cánh cửa trên lầu, để lại một mình cô giữa phòng khách rộng lớn và lạnh lẽo.
“Xin lỗi em… Yoong không biết…”
Ánh mắt Yoona vẫn không rời khỏi căn phòng đã đóng kín cửa. Nở nụ cười nhẹ trên đôi môi trắng bệch, cô quay lưng bước đi.
Một giọt nước mắt còn chưa kịp khô, rơi xuống sàn gỗ, vỡ vụn
“Yoong không biết em đã yêu Yoong nhiều như thế…”
.
.
.
.
Jessica đóng sầm cửa, vừa lê bước vừa cởi bỏ bộ váy vướng víu trên người. Nó không chỉ bó buộc thân xác cô, mà cả tâm hồn cũng không thể chạy thoát. Vương tay khoác vội chiếc áo phông dài, Jessica tựa người vào cửa sổ nhìn những bông tuyết cuối đông.
Nước mắt cô lại lăn dài
Khó khăn lắm Jessica mới có thể quay bước đi, nhưng giờ Yoona lại ở đó, điều này làm Jessica đấu tranh dữ dội
Đôi mắt Jessica bắt gặp một bông tuyết rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ. Cô nhìn theo nó, nhìn theo bông tuyết bé xíu đang loay hoay thoát khỏi luồng gió dữ dội, chờ đến một lúc được hòa mình vào lớp tuyết dày, rồi tan vào nhau.
“Vù…” – Cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, cô vội chộp lấy bông tuyết, mở tay ra, bông tuyết đã tan từ lúc nào
Jessica chán nản đưa mắt nhìn xuống khoảng sân rộng đã bị lớp tuyết dày bao phủ.
Bất ngờ… cô nghe tim mình nhói lên. Dùng tay bóp chặt nơi trái tim đang co thắt dữ dội, Jessica xoay người ngồi thụp xuống. Tựa đầu vào bức tường lạnh cóng, Jessica cảm nhận nước mắt nóng hổi của mình đã ướt đẫm khuôn mặt chỉ từ giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy
Giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, hòa cùng vô vàn những bông tuyết đang rơi xuống, Yoona đứng đó, nhìn cô…. tràn đầy yêu thương
Quá đau đớn
Tim cô cứ thắt lại từng hồi một
Đã có những ngày dài đằng đẵng, Jessica chỉ biết ngồi co mình bên dưới khung cửa sổ, không ra ngoài, không nói chuyện. Cũng có đôi lần Jessica tự dưng nhỏm người dậy nhìn ra bên ngoài, trông chờ một điều gì xa xôi, mơ hồ. Có lẽ cô cần một cái ôm, một bàn tay, một bờ vai cho cô dựa dẫm. Jessica biết rõ, những thứ đó, cô chỉ muốn nhận lấy từ một người mà thôi.
Chắc chắn Yoona không bao giờ biết, Jessica từng hi vọng, nơi đó, có bóng dáng Yoona đứng chờ cô
Vậy mà giờ đây, Jessica không có dũng khí để đối mặt
Cô đấm vào ngực mình thật mạnh
Tại sao… tại sao trái tim nhỏ bé này lại như thế?
Tại sao không nghe theo lí trí dù chỉ một lần?
Chỉ cần một lần thôi thì có lẽ nó đã không đau thế này…
Jessica khóc, cô cứ để nước mắt rơi, càng lúc càng nhiều. Có phải cứ khóc như thế cho đến khi chết đi, cô không cần phải nếm trải những xúc cảm đau khổ này nữa?
Jessica chẳng biết đã khóc trong bao lâu, đến khi cô cảm thấy đôi mát đã ráo hoảnh, tim đã lặng yên, cùng với tiếng mưa rơi bên cửa sổ, tâm trí Jessica trôi nổi hòa theo những lời bài hát da diết, cứ da diết như thế cho đến lúc cô cạn kiệt sức lực mà ngất đi
.
.
.
.
Tình yêu của ta có những điều không thể nói
Thế nên xin người đừng chạm vào ta
Sự trầm mặc của ta cũng đều có lý do
Thế nên xin người đừng bước đến gần hơn…
Yêu người, ta yêu người… Dẫu chẳng thể ôm người trong vòng tay…
Thời gian trôi qua, rồi người sẽ nhận ra thôi… Đôi ta chẳng phải dành cho nhau
Xin lỗi, xin lỗi người… Bởi điều ta mang lại chỉ là thương đau
Nguy hiểm lắm, tình yêu của ta
Yêu ta càng nhiều thì cuối cùng cũng chỉ mình người thương đau
Đừng thử ta, đừng thử tình yêu của ta
Bởi ta hiểm nguy, bởi mãi mãi là như vậy, bởi ta lo cho người
Ta yêu người, nhưng không, ta không thể yêu người
Hãy rời xa ta…
Đừng yêu ta, xin người, tuyệt đối không thể
Bởi bên ta mãi mãi là những hiểm nguy
.
.
.
.
“Uỳnh!”
Tiếng sấm vang trời lay tỉnh Jessica, cô lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy
Bên ngoài mưa như trút nước… những trận mưa cuối đông, gội sạch hết mọi thứ
Jessica thở dài một tiếng rồi chầm chậm đưa mắt xuống dưới, trong lòng cô lại nảy sinh một hi vọng, dù biết rất nhỏ nhoi, dù biết là không thể.
Và rồi, dòng máu đang chảy trong cơ thể như dừng lại
Đôi mắt còn đau rát… lại chứa đầy nước
Yoona vẫn ở đó
Yoona đứng dưới cơn mưa lạnh giá
Nhìn cô
Nhìn thấy Jessica như nhìn thấy tia sáng sau ngày dài tăm tối, Yoona mỉm cười vẫy vẫy tay
Nụ cười ấy sao lại đẹp đến thế, sao lại ấm áp đến thế…
Sao lại đau đớn đến thế…
Jessica nắm chặt thành cửa, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Với lấy khăn khăn bông bên phòng tắm, Jessica lao mình vào cơn mưa lạnh giá
.
.
.
.
“Sao Yoong ngốc nghếch thế hả? Tại sao lại vì đứa con gái như em…” - Jessica vứt chiếc khăn lên con người đang ướt đẫm vì mưa
Yoona mỉm cười
Jessica thở nặng nhọc
Yoona cầm lấy chiếc khăn, thật nhẹ nhàng đưa lên gương mặt Jessica… lau khô những giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt…
“Em ướt hết rồi… Coi chừng bệnh đấy”
“Tại sao Yoong lại tốt với em như thế?” – Jessica đẩy tay Yoona, giọng cô như nghẹn lại
Yoona nhìn cô, thật dịu dàng
“Yoong yêu em”
Yoona đặt chiếc khăn lên vai, đưa hai tay che chắn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu cô nàng thấp hơn
Tim Jessica đập mạnh, nếu trong một hoàn cảnh khác, có thể cô sẽ rất hạnh phúc… Nhưng bây giờ thì không thể… Nghe câu nói đó càng làm cô đau đớn
“Yoong sai rồi… Yoong không nên yêu em…”
“Nếu yêu em là sai, Yoong không muốn làm bất cứ điều gì đúng đắn nữa. Cứ sai lầm như thế này thôi”
Jessica cảm nhận nước mắt đang hòa cùng những hạt mưa lạnh, tạo nên dòng cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí - “Hai chúng ta không thể bên nhau, không thể hạnh phúc… Vậy cần gì phải làm nhau đau khổ thế này?”
“Không hạnh phúc sao?... Yoong không hiểu, cũng không biết định nghĩa về hạnh phúc của em, nhưng Yoong hạnh phúc theo cách của mình”
Nước mắt Jessica lại tuôn dài, cô chưa kịp hiểu thì Yoona đã ôm trọn cô vào lòng ngực ấm áp
“Chỉ như thế này thôi, Yoong đã hạnh phúc rồi”
Yoona vừa nói vừa siết chặt cái ôm, như muốn hòa tan hai cơ thể làm một. Yoona ôm Jessica thật chặt, chặt đến mức Jessica dường như cảm nhận mọi mảnh vỡ trong trái tim đang được ghép lành lại
“Em hãy tin Yoong… Yoong yêu em, chân thành…”
Jessica ôm lấy vòng eo quen thuộc, cô siết nhẹ…
Jessica nhớ lắm… nhớ Yoona… nhớ rất nhiều
“…Em biết… Nhưng xin lỗi…Em không thể trở về bên Yoong được nữa…”
Những đoạn kí ức cứ chấp nối nhau hiện về, Jessica ôm chặt lấy Yoona, cô biết, chỉ lần này nữa thôi, một khi buông tay, hai người sẽ mất nhau mãi mãi
*******Flashback*********
Đặt tấm ảnh vào chiếc hộp, Jessica mỉm cười bên khóe môi, cô tin tưởng Yoona. Yoona yêu cô vì cô là Jessica chứ không phải vì bất cứ một lí do nào khác. Yoona yêu chính con người cô
“Reng….reng…..”
Jessica cầm lấy chiếc điện thoại, cô vui vẻ trả lời mà không nhìn số gọi tới
“Alo?”
“Anh đây”
Giọng nói khẳn đặc cất lên làm nụ cười trên môi Jessica tắt hẳn
“Chuyện gì?”
“Anh muốn gặp em”
“Tôi không có gì để nói”
Jessica định tắt điện thoại nhưng một câu nói làm cô sững lại
“Anh muốn nói chuyện về Yoona. 30 phút nữa gặp ở công viên”
Jessica bối rối thả chiếc điện thoại xuống bên cạnh… cô nhăn trán suy nghĩ một lát rồi khoác chiếc áo dày cộm và ra ngoài
.
.
.
.
“Sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới?”
“Điều tra” – Taecyeon nở nụ cười gian xảo
Jessica chau mày - “Thôi được, nói đi”
“Lần trước chưa chào hỏi nên anh hẹn em ra đây thôi. Cùng đi uống coffe nhé?”
Nhìn hắn 5 phút cũng làm cô phát ngán, Jessica cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, định quay lưng bỏ đi
“Em với cô ta là quan hệ thế nào?” – Hắn lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa ý cười
Jessica nheo mắt nhìn Taecyeon – “Ai?”
“Yoona”
Jessica vốn đã băn khoăn điều này từ lâu, cô quyết định hôm nay phải hỏi rõ – “Anh có liên hệ với Yoona?”
Hắn đút hai tay vào túi quần – “Anh chính là người quản lý tổ chức. Hai cha con họ Im đó, cả tổ chức ai mà không biết”
Cô cười khinh bỉ - “Tôi biết mà, gia đình anh đâu phải làm ăn chính đáng gì. Nói, rốt cuộc anh muốn gì?”
Hắn ta cười lớn tiếng, ra vẻ rất sảng khoái - “Anh muốn kết hôn với em”
Jessica nhoẻn miệng cười – “Đùa”
“Cứ xem như một cuộc giao dịch đi”
“Ý anh là sao?”
“Em chọn đi: kết hôn với anh… hay là chết?” – Ánh mắt Taecyeon phát ra một tia sắc bén làm Jessica chau mày
Jessica đáp nhanh không cần suy nghĩ - “Kết hôn với anh thì tôi chết còn hơn” – cô lại quay lưng đi, bực tức vì cuộc nói chuyện vô bổ
“Người chết không phải em, mà là người đã cướp em khỏi tay anh”
Chap 26: “Another World”
Coming soon
You are reading the story above: TeenFic.Net