Ông Tư vẫn luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình, dù không dư thừa của cải nhưng lúc nào cũng giữ được nề nếp, quy củ. Vậy mà cảnh tượng đằng sau khung cửa sổ phòng trọ lúc này đã phá vỡ niềm tin vững chãi của ông sau mười chín năm trời.
Đứa con gái duy nhất của ông đang say sưa hôn một người con gái khác, mềm yếu phó mặc cho người nọ âu yếm vuốt ve thân thể mình. Ông chết lặng, cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người. Đến khi bị vợ khều một cái, ông mới hoàn hồn lại.
Bà Tư cũng đã nhìn thấy tất cả. Ông dang tay ôm lấy bà, cố trấn an người phụ nữ đang chật vật kìm lại tiếng khóc, mà không nhận ra chính giọng nói mình cũng đang run rẩy.
"Bà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Để tui tìm cách giải quyết với nó."
Tiếng gõ cửa vang lên khiến đôi tình nhân đang quấn quýt lập tức buông nhau ra. Mẫn và Đình đều thở dốc, cố chỉnh sửa lại tóc tai quần áo cho thẳng thóm. Khi cánh cửa mở ra, Mẫn Đình không khỏi kinh ngạc pha chút lúng túng.
"Sao ba má lên sớm mà không nói con biết?"
Ông Tư mặt lạnh tanh, lờ luôn thắc mắc của nó mà bước vào phòng. Bà Tư theo sau, cố nén tiếng sụt sùi.
"Đây là chị..chị Mẫn, bạn con."
Trí Mẫn lật đật đứng dậy cúi chào hai người. Hai ông bà cũng lịch sự gật đầu, rồi quay sang nói với Mẫn Đình.
"Đình, con hẹn bạn con hôm khác tới đi. Ba má có chuyện cần nói với con."
Trí Mẫn nghe vậy thì tự giác chào tạm biệt ba má Đình rồi xin phép về trước, trước khi rời đi còn quay sang nhìn nó thật lâu.
"Hai đứa tụi bây như vậy được bao lâu rồi?"
Ông Tư lên tiếng gặn hỏi. Mẫn Đình bị đánh trúng tim đen liền giật thót mình, nhưng vẫn giả bộ ngây ngô mà đáp lại.
"Dạ, con làm bạn với chị Mẫn từ hồi đầu học kỳ một năm ngoái. Chỉ tốt lắm, giúp đỡ con nhiều nữa."
"Mày đừng nói láo nữa."
Ông đột ngột hét lên rồi giáng xuống mặt Mẫn Đình một bạt tai khiến em xiểng niểng, sau đó gằn giọng kể lại hết những gì mình đã chứng kiến từ bên ngoài cánh cửa sổ mà nó quên kéo rèm.
"Uổng công tao dạy dỗ mày biết bao lâu nay, cuối cùng mày lại trở thành cái loại ghê tởm như vậy."
"Ba, con xin lỗi. Nhưng tụi con thương nhau thật lòng mà ba."
Cách Mẫn Đình run rẩy nài nỉ ba càng châm thêm dầu vào ngọn lửa giận đã cháy phừng phừng trong lòng ông Tư.
"Bệnh hoạn. Hai đứa con gái yêu đương nhăng nhít nhau là bệnh hoạn. Tao cấm"
Mắt ông long sòng sọc lên, đến mức bà Tư cũng phải khiếp sợ.
"Về, mày phải về quê liền để chữa bệnh. Tao mua vé xe đò cho mày về quê trong ngày mốt. Để càng lâu bệnh càng nặng."
Mẫn Đình nghe ba nói vậy thì thất kinh hồn vía, lập tức quỳ xuống mà ôm lấy chân ông.
" Ba đừng bắt con về mà, ba ơi. Con xin ba. Con học hành còn dở dang. Về quê rồi còn đâu tương lai hả ba ơi. Con xin ba mà."
Ông Tư chịu không nổi hành động khó coi trước mắt, liền co chân đạp một cú thật mạnh vào bụng em, khiến em văng ra xa, đầu đập vào cạnh giường sắt. Bà Tư hốt hoảng, định chạy lại đỡ đứa con gái thì đã bị chồng mình ngăn lại.Bà sót xa lên tiếng
"Ông, bình tĩnh dù gì nó cũng là con gái, cũng là máu mủ duy nhất. Ông làm vậy mà coi được hả ông"
Bà Tư nói vậy ông mặc kệ mà vẫn nói tiếp
"Mày học làm người cho xong đi rồi nói tới chuyện học chữ nghĩa."
Mẫn Đình quỳ gối dưới sàn, nước mắt em rơi lã chã, không ngừng nghẹn ngào van xin ba đừng bắt con bỏ học, đừng bắt con phải xa chị Mẫn. Lồng ngực ông Tư bị tiếng nấc của con gái bóp nghẹn, đau buốt. Ông nhắm mắt lại, lấy tay day day thái dương.
"Tao không nhiều lời nữa. Lo dọn đồ đạc để sáng ngày mốt về quê đi."
Ông thở hắt ra rồi kéo tay vợ mình đi ra ngoài, trước khi sập cửa còn không quên để lại một lời đe doạ.
"Và đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Tao mà phát hiện ra, tao đập cho què giò."
__________________________
Trí Mẫn cứ thấy bồn chồn không yên từ hôm qua tới giờ. Từ lúc thấy ánh mắt ba má Đình nhìn chị và nó, Trí Mẫn đã có dự cảm không lành, định bụng hôm nay gặp Mẫn Đình sẽ hỏi nó về mọi chuyện.
Chị đợi em đến dài cổ cả ngày hôm nay, liên tục nhìn về phía cổng trường, làm việc gì cũng không thể tập trung. Vậy mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Mười giờ tối, Trí Mẫn quyết định dọn xe chè sớm rồi đạp xe qua phòng trọ để tìm em.
Nhưng..... Đình đã xuất hiện. Trí Mẫn suýt nữa không nhận ra em vì cái dáng đi lững thững vô hồn, mặt mày cúi gằm, khác hẳn với sự tươi tắn năng động của em thường ngày. Chị có bao nhiêu thắc mắc nhớ nhung trong lòng cũng đành phải dằn xuống, không dám vồ vập làm em sợ. Mẫn chậm rãi tiến lại gần Đình, rồi nắm nhẹ lấy ngón tay út của em.
"Đình ơi."
Đình ngước lên nhìn chị, đôi mắt nó đỏ hoe, sưng húp, bên dưới còn có quầng thâm. Trí Mẫn lo lắng vuốt tóc nó, cất giọng ngọt dịu.
"Hôm qua đón ba má lên có gì vui không em? Cả nhà có đi đâu chơi chưa?"
Đình tránh ánh mắt của Mẫn, chỉ áp miệng lên sát vành tai chị mà thỏ thẻ, nhẹ như mèo kêu.
"Em muốn về nhà chị."
Suốt quãng đường về nhà, Đình nó kéo nón áo khoác lên trùm kín đầu, rồi úp mặt vào lưng áo Trí Mẫn. Nước mắt của em chảy ra, thấm ướt lớp vải mỏng, bỏng rát da chị. Mẫn luống cuống định tấp xe đạp vào lề mà dỗ em, nhưng Đình đã kịp ôm chặt lấy eo chị, nói chị đừng dừng xe lại.
Đó là mười lăm phút đạp xe khổ sở nhất trong đời Trí Mẫn. Đường Sài Gòn đêm khuya vẫn còn nhộn nhịp lắm, mà cớ sao chị chỉ nghe được mỗi tiếng nức nở đến xé lòng của người thương.
Về tới nhà, Trí Mẫn pha một ly nước sả ấm rồi nấu một nồi xôi nếp đắng hoành tráng cho Đình. Đợi em nó ăn uống no nê xong, chị bế luôn Mẫn Đình lên giường, ôm lấy khuôn mặt nó rồi dịu dàng hỏi han.
"Đình có gì khó chịu trong người, kể chị nghe được không?"
Thấy Đình lặng thinh không nói gì, chị lại kéo tay em áp lên má mình rồi dụi dụi
"Em có buồn bực gì, thì đánh chửi chị để xả giận cũng được. Chứ em cứ im im rồi khóc rưng rức như hồi nãy, chị đau lòng lắm."
"Em..."
Từng từ ngữ cứ lộn nhào trong tâm trí Đình, mãi không sắp xếp lại được thành câu. Em chợt cụp mắt xuống trước cái cau mày của chị Mẫn, nghĩ rằng sự cứng đầu của mình đã làm chị mất kiên nhẫn. Trí Mẫn thấy Đình rụt người lại sợ sệt, mới ý thức được về vẻ mặt nhăn nhó khó coi lúc sốt ruột của mình lúc này, nên lật đật ôm nó vào lòng mà cuống quít dỗ dành.
"Chị xin lỗi, Đình. Chị không có ý nổi nóng với em. Nếu em không muốn kể cũng không sao hết."
Mẫn áp trán mình vào trán Đình, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nó.
" Đình đừng giấu chị chuyện gì quan trọng nha. Chị không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình."
Mẫn Đình không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt người thương nữa. Em trèo lên đùi Trí Mẫn rồi hôn chị đắm đuối , mong rằng chút hơi ấm này sẽ xoa dịu đi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình. Đến khi hai người tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí, em liền ngại ngùng cởi từng nút áo của chị Mẫn.
Động tác vụng về của Đình đã thắp lên ngọn lửa trong lòng anh. Trí Mẫn giữ lấy tay em nó trước khi lý trí mờ mịt cho phép chị làm chuyện thiếu kiểm soát, để rồi đẩy mối quan hệ của hai người đến một ngõ cụt chẳng thể cứu vãn.
"Em biết mình đang làm gì chứ?"
Đối với hai thiếu nữ thể chất mới lớn, chưa trải sự đời đang độ yêu đương thắm thiết thì chuyện ôm ấp rồi hôn nhau chưa bao giờ là đủ. Từ ngày biết thương, dù chị và em có đụng chạm thân mật hay qua đêm ở nhà nhau, Trí Mẫn lúc nào cũng cố dằn xuống ham muốn trong bụng mình mà giữ gìn cho cả hai, để cùng Đình chờ đợi đến khi tình cảm này chín muồi, sau đó chuyện ân ái sẽ tự khắc được trọn vẹn.
Nhưng tiếng thì thầm ướt át của Đình lúc này đã hoàn toàn khiến người chị bốc hỏa, thiêu rụi đi chút kiềm chế cuối cùng.
"Em muốn mình trở thành của chị, của riêng một mình chị thôi."
Nơi căn phòng nhỏ cuối xóm trọ nghèo, có cặp tình nhân lần đầu bỡ ngỡ dìu nhau qua từng đợt sóng ân ái, say sưa khám phá bản thể trần trụi nhất của người trong tim mình. Bầu không khí đặc quánh nhục cảm, những tiếng thở dốc nỉ non, tiếng da thịt quấn lấy nhau, và thanh âm của hai tâm hồn đang hòa làm một. Trước mặt Trí Mẫn giờ đây là từng giọt lệ chen chúc trong đôi mắt em Đình cuối cùng cũng trào ra, khi chị nhịp nhàng đưa hai ngón tay chủ lực của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể em nó.
Trí Mẫn một tay ôm người thương trắng hồng mềm mại trong lòng , tưởng như mình vừa chạm đến một đóa hoa đang nở rộ đẹp đẽ. Nhưng chị hiện giờ vẫn không hay biết rằng bản thân vẫn trầm mê trong một giấc mơ đang trút hơi thở cuối cùng.
You are reading the story above: TeenFic.Net