Về chung nhà

Background color
Font
Font size
Line height

Nhờ những việc đã xảy ra mà Khuê không còn hiểu lầm Hương nữa, tâm trạng và không khí khi ghi hình của cả ekip cũng dễ thở hơn. Chương trình đã quay xong , giờ chỉ còn chờ phát sóng và chuẩn bị cho đêm truyền hình trực tiếp chung kết vào tháng chín. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô và nàng không thể ở chung được nữa mà nàng phải về với Thuận Ngân. Quay trở lại căn nhà mặt tiền khang trang và rộng lớn của mình , Hương cảm thấy tâm trạng chẳng vui vẻ một chút nào cả, cô mở cửa bước vào nhà và nằm bẹp trên sofa ngủ quên lúc nào không biết.
- Phạm Hương chị chết ở đâu rồi sao còn chưa chịu lăn ra đây mở cửa cho bổn cô nương( mèo con đã đx tiến hoá)
  Hương đang ngủ bổng giật mình thức giấc vì tiếng hét của Khuê, cô luống cuống chỉnh sửa trang phục rồi chạy ra ngoài mở cổng cho phu nhân
     - Chị đã đưa em về nhà rồi mà, mới về sao không chịu nghỉ ngơi , chạy qua đây làm gì cho mệt vậy
     - Vậy ý chị là em phiền phải không. Ừ vậy thôi em đi về
     - Ấy đừng mà cục cưng , chị chỉ sợ em mệt thôi mà chứ nào dám có ý đó
     - Biết vậy là tốt, đi vô nhà thôi. À mà chị đừng có khoá cửa nha lát nữa có xe chở hàng tới đó
     - Bộ em đặt mua gì hay sao mà phải cần đến xe chở hàng vận chuyển đến - Hương thắc mắc
      - Em đâu có mua gì đâu, xe đó là chở quần áo và đồ dùng của em đó mà
     - Em định dọn nhà hả? Sao không nói vơis chị để chị qua phụ em
     - Đồ ít mà chị , chỉ có chừng 5-6 xe tải thôi( vâng! Rất ÍT ạ). Giờ em cũng qua nói với chị rồi nè
     - Em định dọn đi đâu
     - Thì dọn qua nhà chị chứ đâu
     - Cái gì? Em nói dọn qua nhà này ở với chị luôn hả. Em nói thiệt không
    - chị không hoan nghiênh em hả. Hay đang nuôi cô nào trong nhà nên mới hông dám cho em dọn tới- Khuê nhíu mày rặn hỏi
     - Bậy nà . Được ở chung với em Bee mừng còn không kịp nửa là, chỉ là em qua bất ngờ nên chị chưa kịp dọn dẹp lại nhà cửa thôi
     - Nói zậy còn nghe được
  Hương chạy vào nhà lấy chiếc ghế dựa có lót nệm đem ra cho Khuê ngồi , rồi nói
    - Em ngồi đây đợi xe tới nha, để chị chạy lên phòng dọn chỗ cho em cất đồ -   
  Nói rồi Hương chạy vội lên cầu thang , cô bước vào phòng và lục lọi trong ngăn tủ lấy ra vài tấm hình đã bị ố màu và một chùm tóc nhỏ, đây là kỉ vậy duy nhất của người kia mà cô còn giữ lại, Hương nhìn những tấm hình lần cuối rồi bật lửa lên đốt đi tất cả. Hình ảnh hai người con gái đang nắm tay nhau trong bức ảnh dần trở nên méo mó rồi biến thành một đống tro tàn , cô đungws dậy và bắt đầu cho công  việc dọn phòng. Hương không muốn Khuê nhìn thấy những thứ này, nó sẽ làm bẩn mắt nàng và cô cũng không muốn lưu giữ những thứ làm cho bản thân nhớ đến những kí ức đầy đau khổ. Làm xong tất cả mọi thứ , Hương xuống nhà và nhìn thấy chiếc xe cũng  vừa mới đến
     - Sao các anh đến trễ vậy , nãy giờ cũng gần 1 tiếng rưỡi rồi mới tới - Khuê nhìn đồng hồ nói
    - Mong hai cô thông cảm cho , lúc nãy khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì có một cô gái đến và tự xưng là em gái cô rồi ngăn không cho chuyển hàng đi- Bác tài xế vừa bức xuống xe vội rối rít xin lỗi
     - Tôi nhớ là đâu có kêu ai đến bảo ngưng . Mà cô gái ấy có bộ dạng ra sao
     - Cô ta cao khoảng 1m60 , đeo mắt kính và còn có cả hình xăm trên tay nữa
     - Rồi, nhỏ  Ngân chứ không ai vào đây . Các anh cứ dời đồ vào trong nhà đi, tự tôi sẽ sắp xếp lại- Khuê lẩm bẩm rồi quay ra nói với bác tài xế
  Chuông điện thoại của Khuê reo , nàng bắt máy , ở đầu dây bên kia một giọng nói lạnh tanh của Thuận Ngân vang lên
     - Tại sao chị dọn qua ở với chị ta mà không thông báo cho em biết chứ
     - Vậy tại sao em lại ngăn không cho đội vận chuyển đem đồ đạc của chị đi- Khuê hỏi ngược lại
     - Vì em không muốn chị đi, đừng quên em đã khuyên chị hãy chấm dứt ngay cái mối quan hệ đồng tính với chị ta đi. Nếu chị còn cứng đầu nữa thì đừng trách tại sao em lại đem chuyện này nói với hai bác ở nhà- vừa dứt câu Thuận Ngân liền tắt máy rồi chạy xe đến một căn nhà khang trang nằm ở quận 3 ( đố biết nhà ai nà)
  Hương nhìn thấy gương mặt Khuê tối sầm lại khi nghe xong điện thoại, cô bước đến ôm nàng vào lòng như an ủi
     - Em không sao đâu , chị không cần lo- Khuê cố tỏ ra mạnh mẽ
     - Đừng cố gồng trước mặt chị , nếu muốn thì em cứ khóc đi. Người ta đi hết rồi ở đây chỉ còn em và chị thôi
  Khuê không kìm nén được nữa bổng oà khóc. Nàng rất tin tưởng Thuận Ngân , thậm chí còn coi cô ta như em ruột trong nhà nên mới đem tất cả tâm sự thầm kín nói ra hết vậy mà bây giờ lại bị cô ta phản bội
     - Thôi nín đi, nếu muốn nói thì cứa để cho cô ta nói, chỉ cần mình yêu nhau thật lòng thì không sợ gì hết, yên tâm đi trời có sập xuống cũng có chị chống cho em mà
  Nói rồi Hương ẳm Khuê vào nhà
     - Ấy bỏ em xuống người ta nhìn thấy rồi sao
     - Thì kệ người ta chứ . Vợ chị chị bế , làm gì được nhau nào- Hương ngênh mặt tiếp tục công cuộc vận chuyển người đẹp
  



Vâng! Họ không có thân nhau chút nào đâu ạ. Và đây chính là bằng chứng cho cái sự không thân nhau của 2 người đẹp

           Chỉ là mặc chung đồ thôi mà

 
       Đeo có 2 chiếc vòng với vài chiếc nhẫn cặp chứ mấy

        Chụp có vài pô hình chung thôi

    

      Ôm nhau có 1 chút hà

     Mấy con gấu bông thôi mà

     Tại giày mua chung tiệm nên nó giống nhau

     Nhìn nhau 1 chút thôi
  




    Có ai tin lời 2 pả từng nói không

You are reading the story above: TeenFic.Net

#wienieng