Ra mắt

Background color
Font
Font size
Line height

  Chiếc xe của Hương dừng lại trước cổng một căn nhà 2 tầng khang trang ở quận ba, Cô bước xuống và mở cửa xe cho Khuê
     - Chị vô nhà em chơi đi, nếu được em sẽ nói chuyện của tụi mình với ba mẹ luôn
     - Thôi em cứ vào đi, chị ở ngoài đây đợi được rồi. Còn chuyện của tụi mình thì chưa cần công khai với gia đình em bây giờ đâu, chắc chắn hiện tại ba mẹ em không có một chút ấn tượng tốt về chị - Hương từ chối, the face hiện tại cũng vừa chiếu xong tập thứ sáu rồi, ba mẹ Khuê cũng đã xem và họ chắc cũng rất tức giận vì thấy cô hết lần này đến lần khác làm nàng khóc
     - Em biết chị đang nghĩ gì, không sao đâu em đã cho ba mẹ biết về chuyện kịch bản của chương trình . Nếu bây giờ chị không chịu vào cũng không được, hôm nay mẹ kêu em về có lẽ cũng là vì việc này, tuy không nói rõ trong điện thoại nhưng nghe giọng điệu thì hình như TN đã nói hết cho nhà em biết rồi
     -Vậy, vậy bây giờ chị phải làm như thế nào?- Hương bối rối
     - Thì đi vào rồi thưa chuyện đàng hoàng với ông ngoại và ba mẹ em chứ sao trăng gì nữa
  Nói rồi nàng dắt tay cô vào nhà, không khí trong ngôi nhà bây giờ thật uỷ dị, ông ngoại và ba Khuê vẫn ngồi nhâm nhi ly trà nhưng mẹ nàng lại dùng khuôn mặt KHÔNG THỂ LẠNH HƠN ĐƯỢC NỮA để đón tiếp cả hai
    -Con chào ngoại, chào ba, mẹ- Khuê cuối chào rồi liếc mắt qua cô gái đang run cầm cập bên cạnh
     - Dạ, con chào...chào... ông, con chào hai... hai... bác ạ- Hương lắp bắp nói theo mà tim vỗ như đánh trống, đây là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình vợ, không run sao được
     - Dạ đây là Hương, người yêu con, có lẽ Ngân cũng đã cho mọi người biết rồi nên con cũng không cần phải dấu diếm làm gì nữa
     - Con giỏi lắm rồi, ba mẹ nuôi con , lo cho con ăn học thành người không để thiếu thốn thứ gì vậy mà bây giờ lớn lên lại hư hỏng như vậy là sao. Còn bày đặt cặp kè đồng tính nữa hả- Mẹ Khuê tức giận quát
     - Kìa em, con mới về sao không để nó nghỉ ngơi một chút mà đã quát ầm lên , nhà mình còn có khách kìa
     - Thôi đi tại anh chiều con riết nên nó mới sinh hư như vậy đó. Còn cô- mẹ nàng nhìn sang Hương
     - Tôi muốn cô lập tức chấm dứt mối quan hệ này với con gái tôi và làm ơn tránh càng xa càng tốt. Đừng lôi kéo nó vào những thứ bệnh hoạn này nữa , con bé còn có tương lai và một người chồng mang đến cho nó hạnh phúc thật sự, mà cô thì không thể nào thực hiện được điều đó- Bà nói với Hương
     - Mẹ à, con xin mẹ đừng nói những lời như vậy nữa có được không, chúng con yêu nhau và con sẽ không thể sống nếu thiếu Hương - Khuê bật khóc và quì xuống
     - Con có im đi không, tất cả những gì mẹ làm ngày hôm nay cũng là vì lo cho con thôi, thiên hạ sẽ nói thế nào nếu biết được con đường đường là con gái độc nhất của một gia đình gia giáo lại có người yêu là một cô gái đồng giới chứ hả- Mẹ nàng nghiêm mặt đáp
     Hương vẫn đứng bên Khuê nãy giờ bổng dưng lên tiếng, cô sợ nếu không thuyết phục được gia đình Khuê thì cô sẽ thật sự mất nàng
     - Thưa bác, con biết có lẽ ông và hai bác vẫn có thành kiến với chuyện của tụi con , nhưng nếu đã là tình cảm thì không thể nói trước được bác à. Khi sinh ra đâu ai lựa chọn được hoàn cảnh và giới tính của mình, có lẽ bác cho rằng chúng con yêu nhau là bệnh hoạn , là làm trái với luân thường đạo lý nhưng đó mới là thứ tình cảm chân thật nhất xuất phát từ hai con tim cùng chung nhịp đập. Còn hơn những cuộc hôn nhân vì tiền hay đơn giản là chỉ để duy trì nồi giống, con yêu Khuê và con có thể chắc Chắn một điều rằng, con có thể dùng sinh mạng của bản thân để bảo vệ và che chở cho Khuê để vượt qua tất cả sống gió- Hương lấy hết can đảm nói thật lòng mình rồi quì xuống cùng nàng
     - Thôi. hai đứa đứng lên hết đi, quì ở dưới đất lạnh lắm không khéo lại bệnh thì khổ. Ông ngoại Khuê ung dung bỏ ly trà trên tay xuống bàn rồi lên tiếng
     - Nhưng ngoại ơi mẹ con...- Khuê khóc tức tưởi nói
     - Ông bảo dứngd thì hai đứa cứ đứng lên trước đi rồi nói - Ba nàng cũng thêm lời
     - Ngày hôm nay cô đã hứa gì với tôi thì ráng nhớ cho kĩ , nếu sau này còn làm khổ con gái tôi thì đừng có trách- giọng mẹ nàng đã hoà hoãn hơn rất nhiều
     - Ý của hai bác là sao cháu không hiểu- Hương vừa đỡ Khuê đứng lên vừa hoang mang
      - Ý của hai bác là tụi con có thể tiếp tục tìm hiểu nhau đó cô ngốc ạ- Ông cụ hài hước nói
     - Nhưng nhưng lúc nãy rõ ràng mẹ còn rất tức giận mà- Khuê cũng hoang mang chẳng kém người yêu là bao
     - Ba mẹ chỉ muốn thử xem tình cảm của tụi con dành cho nhau có thật sự nghiêm túc và chân thật hay không thôi, chứ làm giảng viên đại học bao nhiêu năm nay cả ba và mẹ đều đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu mà không thể đến được với nhau rồi thì làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ tình cảm của hai đứa được kia chứ. Bác xin lỗi vì lúc nãy diễn hơi sâu nên đã nặng lời với con- Mẹ nàng cầm tay Hương bảo
     - Dạ không sao đâu bác , con thật sự rất cảm ơn ông và hai đã chấp nhận cho tụi con đến với nhau - Hương nói thay cho cô nàng đang toét miệng cười trông ngố ơi là ngố bên cạnh - con xin hứa sẽ yêu thương Khuê suốt đời
     - Con không cần phải hứa nhiều nữa đâu, ông đã biết được con yêu bé Khuê đến nhường nào qua thần sắc kiên định lúc nãy của con khi nói chuyện với  mẹ nó. Ông cũng rất vui nhưng chỉ hơi tiếc là đến cuối đời vẫn không ẵm được cháu cố - Khuôn mặt ông cụ thoáng qua vẻ tiếc nuối
     - Thôi thôi bộ mọi người định để cơm canh nguội hết hả, vào ăn thôi - Ba mẹ nàng đánh trống lãng , thật ra ông bà cũng rất muốn ẵm cháu nhưng chắc là nguyện vọng này không thể thực hiện được nữa rồi
  Cả nhà lục đục kéo nhau xuống bếp mà không biết rằng trước cửa nhà có một chiếc xe vừa phóng đi , bỏ lại một câu nói mang đầy thù hận theo cơn gió
" Phạm Hương chị chờ đó , tôi chắc chắn sẽ không để hai người hạnh phúc sao những gì mà chị đã gây ra cho tôi 3 năm trước đâu" và người đó không ai khác ngoài TN
  11h30' tối khi đã về nhà , cô và nàng dựa vào nhau trên sân thượng ngắm sao và bàn luận sự đời, đột nhiên Khuê quay mặt qua và dành cho cô một nụ hôn thật sâu rồi thì thầm
     - Mình có con chị nhé, em muốn chúng ta phải có một gia định thật hoàn chỉnh, bây giờ khoa học tiên tiến rồi họ sẽ có thể giúp chúng ta có những đứa con thật sự của riêng mình
     - Ừ, rồi tụi mình sẽ có con. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật nhiều con luôn - Hương đáp, cô cũng rất muốn có một đứa con là ruột thịt của cả hai

    Mọi người muốn nội dung chương sau như thế nào nà. Nói trước là k cho ngọt quá nữa à nha

 

   
    
  

    

You are reading the story above: TeenFic.Net

#wienieng