Âm thầm bên em

Background color
Font
Font size
Line height

     - Rồi giờ có cần thông báo cho Hương không?

     - Khoang đã, trước mắt cứ điều tra cho rõ ràng mọi chuyện đi rồi tính. Nhỏ Hương còn cái điện thoại nào nữa không- Hằng nhìn Hà

     - Hình như là còn một cái nhưng không biết nó có đem theo không nữa. Có gì hả chị?

     - Không, không có gì đâu. Cho chị số điện thoại kia của Hương nha

     - Uhm, đợi em một lát- Hà quay đi kiếm  điện thoại

  Hương đang ngồi một mình trong xe để lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy ánh sáng từ chiéc điện thoại trên ghế kế bên. Cô cầm lên và thấy một hàng tin nhắn mới từ số lạ

" Khuê đang ở Đảo Phú Quốc, địa chỉ xyz gần Bãi  Sao . Chị sẽ nói trước với bà vú, nhưng chị không muốn con bé biết sự hiện diện của em ở đó và đặt biệt là đừng cho bất cứ ai biết được chuyện này"

  Hương cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi lao thẳng xuống Rạch Giá để dặt vé tàu chuyến sớm nhất. Cô nhất định phải tìm được Khuê và đem nàng trở về bên cạnh mình, cô muốn cho cả thế giới được biết Trần Ngọc Lan Khuê là người của Phạm Hương và không ai có thể thay thế được.

     - Alo, chị Hằng em muốn nhờ chị một chuyện. Đó là ........................- Hương gọi cho số điện lạ khi nãy

  Chiếc tàu cập bến mang theo một cô gái ăn mặc rất bình thương nhưng vẫn nổi bật vì chiều cao và chiếc khẩu trang che kín gần kín mặt . Hương bắt xe đến thẳng địa chỉ mà Hằng đã cho từ trước, đó là một căn nhà nhà nhỏ nhưng trong rất đẹp nằm gần sát biển, trước cửa đã có sẵn một người phụ nữ đứng đợi cô

     - Chào cô Hương, tôi là bà vú chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô Khuê- Người phụ nữ mở lời

     - Con chào dì, chắc chị Hằng cũng đã thông báo trước rồi. Xin dì hãy cho con gặp em Khuê

     - Cô ấy cũng có nói với tôi là không được để Khuê biết cô đang ở đây, nếu không chắc chắn Khuê sẽ trốn đi một mình

     - Vậy, vậy con phải làm sao mới được gặp Khuê

     - Tôi có một cách nhưng chắc sẽ hơi cực cho cô đó

     - Chỉ cần dì cho con được ở bên cạnh em ấy thì có cực khổ bao nhiêu con cũng chịu được

     - Vậy cô đi theo dì, nhưng nói trước là bắt đầu từ giây phúc này cô không được hé miệng nói một lời nào hết, phải hoàn toàn giữ im lặng- Bà vú nói rồi dẫn Hương vào nhà

  Hương lặng cả người khi vừa bước vào phòng khách. Trước mặt cô bây giờ là người con gái ấy, người đã bất chấp tất cả để đem ánh sáng đeens cho cô và giờ chính nàng lại phải gánh chịu cảnh mù loà tăm tối, Khuê vốn đã gầy giờ lại càng gầy hơn vì những cơn đau do tiêm thuốc để ổn định thai nhi, đôi mắt ấy, đôi mắt đã hớp hồn cô từ cái nhìn đầu tiên bởi nó ánh lên vẻ đẹp quyến rũ và ma mị thì giờ đây lại trở nên vô hồn. Hương che miệng để tránh khóc thành tiếng khiến Khuê phát hiện nhưng nàng vẫn biết

- Dì ơi bộ nhà mình có khách hay sao mà con nghe có tiếng bước chân và hình như có ai đó đang khóc hả dì

- À là đứa cháu gái của dì mới từ quê ra . Nó bị câm từ nhỏ nên cô Hằng thấy tội nghiệp mới đưa ra phụ mấy việc lặt vặt trong nhà đó mà. Từ nay nó luôn đi theo cô nên nếu có gì cần cô cứ sai biểu nó, tuy bị câm nhưng nó vẫn nghe được - Bà vú nháy mắt với Hương rồi nói

- Con nhỏ mới 18 tuổi, nó tên là Hoa. Còn khờ khạo lắm nên nếu có làm gì phật ý thì xin cô bỏ qua cho- bà nói tiếp

- Con coi dì với em như người nhà mà, cần gì phải khách sáo như vậy. Hoa, em lại đây với chị- Khuê nhẹ nhàng nói rồi đưa tay ra

Hương tháo đồng hồ, vòng tay và nhẫn ra rồi bước đến nắm lấy tay Khuê, bàn tay mềm mại mang hơi ấm thâm thương

- Em cũng thấy đó, chị không thấy đường mà lại còn đang mang thai nên rất bất tiện. Phải làm phiền em rồi

Hương mở miệng định nói không phiền, được chăm sóc cho em là vinh hạnh của chị, nhưng cô sực nhớ đến lời dặn của bà vú nên chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ vào tay Khuê

- Chị giao thế này nhé, từ nay về sao khi giao tiếp em chỉ cần trả lời chị bằng số ngón tay thôi, nếu có thì giơ 1 ngón tay còn không thì giơ 2 ngón tay để chị còn sờ vào mà biết ý em muốn gì nữa chứ

Hương lặng lẽ giơ lên một ngón tay rồi đặt vào lòng bàn tay nàng. Bà vú thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong nên quay xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa

Ở thành phố, Hằng bước xuống xe rồi hớt ha hớt hải chạy vào nhà cả cửa cũng không kịp khoá

- Vợ ơi! Vợ! Điều tra được rồi, điều tra được rồi

- Đâu đưa đây em coi- Hà giực xấp giấy tờ trong tay Hằng

- Tính đi tính lại cũng không ngờ được Thuận Ngân lại là người đứng phía sau chuyện này - Hằng ka đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và menly thường ngày

- Nhưng tại sao ả lại làm vậy?

- Chắc là muốn Hương không được thay giác mạc rồi bị mù vĩnh viễn để khiến Khuê chán nản và ghét bỏ Hương nhưng ả lại không ngờ con bé lại lấy giác mạc của chính mình để thay cho người yêu

- Nhỏ Hương biến đi đâu từ tối đến giờ sao em không thấy

- Nó đang ở chỗ Khuê

- Hồi tối còn cản không cho người ta nói rồi rốt cuộc chị lại đi tiết lộ

- Tại nhìn Hương tội quá nên chị không đành lòng, hiện tại nó chỉ có thể tiếp cận Khuê mà không cho con bé biết thôi. Em có định cho hai đứa nó biết chuyện này không?- Hằng hỏi

- Giờ thì chưa được đâu, em muốn tự mình dạy dỗ cho con kia một bài học trước rồi mới cho tụi nhỏ biết , mắc công tụi nó mềm lòng rồi tha thứ, lúc đó chắc em tức ói máu

- Mà vợ yêu muốn xử ả như thế nào

- Từ từ rồi chị sẽ biết, nhưng bảo đảm nó sẽ phải trả giá gấp trăm lần những tổn thương mà hai đứa em của em phải chịu

- Vậy chị phải chờ xem vợ yêu ra tay rồi. Có chuyện quên nói với e, lúc sáng nhỏ Hương có nhờ chị công khai chuyện của tụi nó rồi

- Công khai chuyện của tụi nó? Trời đất, bộ nó sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?- Hà bất ngờ

- Hương làm gì cũng có lý do riêng của nó, chị tin là Hương đã nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định này rồi

- Hy vọng là tụi nhỏ có thể vược qua khó khăn lần này- Hà thở dài rồi bấm số gọi cho Quốc Cường

- Alo anh Cường, cho vài người qua chỗ em gấp nha, em muốn............

Lúc này ở Phú Quốc , Hương rời mắt khỏi máy tính để quay sang nhìn Khuê. " Phạm Hương-Lan Khuê cặp đôi trong đắng có ngọt là sự thật"," Phạm Hương lên tiếng thừa nhận mối tình đồng tính vơis Lan Khuê?"," Tình yêu thật sự hay chỉ là chiêu trò pro"... hàng tá tựa đề giật gân trên báo mạng mà cô đã đọc từ trưa đến giờ. Có người ủng hộ, có người phản đối, cũng có người xem đó là một cách để thu hút sự chú ý nhưng Hương không quan tâm, cô chỉ cần tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của cô và Khuê hiện tại là đủ lắm rồi. Khi quay sang Hương thấy Khuê đã ngủ quên từ lúc nào nhưng tay vẫn còn cố ôm chặt tấm hình của hai người, mắt vẫn còn ươn ướt chắc vừa mới khóc xong
Hương bước đến gần giường và nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, đặt một nụ hôn lên trán và thì thầm
- Người em mong nhớ vẫn luôn ở bên cạnh em đây, chỉ là chị sợ nếu em biết được có chị ở đây thì sẽ đem theo con của chúng ta bỏ trốn. Cũng muốn thốt lên là nhớ em lắm chứ mà đâu dám nói. Dù biết là em ngủ rồi nên sẽ không nghe được những lời chị nói đâu nhưng dù sao Bee vẫn muốn nói với em" Chị yêu em và luôn âm thầm bên em , mèo ngốc ạ"

    Hình au lụm trên fb rồi đăng cho vui thôi, đừng ai chú ý vào CHIẾC ĐỒNG HỒ trên tay hai pả. Xin đừng CHÚ Ý

You are reading the story above: TeenFic.Net

#wienieng