Chương 14

Background color
Font
Font size
Line height

Vào một ngày đẹp trời nọ ở dưới nhân gian náo nhiệt, đứng dưới ánh nắng ấm áp Hoàng Tuấn Tiệp giống như bao ngày mà hết sức tận hưởng. Từ sau khi khôi phục thể trạng anh đã không đến gặp Hạ Chi Quang lần nào nữa, bức thư mà anh nhờ Chiết Nhan đưa đến Côn Luân Hư chính là những lời cuối cùng mà anh muốn nói với người ấy, thật ra anh không trách cậu ấy bỏ lại anh ở rừng đào một mình, lại càng không muốn cậu ấy vì điều này mà dằn vặt bản thân.

Anh biết cậu ấy có cái khó không thể nói, trong lòng của cậu ấy chứa quá nhiều thứ có khi còn chẳng đủ chỗ cho anh đứng, giờ nghĩ lại những chuyện trong quá khứ trông thật buồn cười.

Trước kia nếu như anh cứ vậy mà đến gặp cậu ấy giữa hai người bất luận là rơi vào tình huống nào cũng không đến nỗi như bây giờ, đến gặp mặt cũng không có can đảm để đi gặp.

Không có can đảm? Hay là không dám đi?

Hoàng Tuấn Tiệp không còn biết rõ nữa, anh chỉ biết ở nhân gian anh tên Hoàng Tuấn Tiệp, ở rừng đào, Thanh Khâu, Côn Luân Hư anh tên Tiểu Hoàng. Còn về Hạ Chi Quang, cậu ấy có muốn gặp anh hay không? Giữa hai người còn có thể tái hợp hay không, đối với anh đã không còn quá quan trọng nữa.

Thập Vỹ hồ ly sau khi trải nghiệm đủ đắng, cay, mặn, ngọt của thế gian thì sẽ không còn chấp niệm với nó nữa. Dù là Tiểu Hoàng hay Hoàng Tuấn Tiệp thì đến thời điểm hiện tại cũng đã tích đủ kinh nghiệm sống cho chính mình rồi, ánh nhìn khác đi cuộc sống sau này cũng sẽ khác đi, giống như việc nếm thử một món ăn mới lạ vậy, lần đầu tiên ăn nếu để lại ấn tượng tốt thì sẽ có vô số lần sau nữa nhưng nếu nó không tốt thì cũng là một lần trải nghiệm đáng nhớ.

Một món ăn mà ăn đi ăn lại quá nhiều sẽ làm mất hương vị ban đầu của nó, từ ngon sang ngấy thực sự chỉ là vấn đề của thời gian. Một món ăn không ngon, nhưng sau nhiều cách khắc phục có lẽ nó sẽ ngon lên hoặc có thể là không có cách nào khắc phục được nữa, những lúc như vậy chúng ta có thể chuyển sang một món ăn khác như vậy cũng coi như buông bỏ gánh nặng trong lòng mà bước tiếp về phía trước.

Hạ Chi Quang có chấp niệm với sức mạnh nhưng không phải kiểu mù quáng đến mất đi nhân tính, cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ một người nhưng đến khi nhận ra bản thân không cách làm lại ngược lại ý trời bảo vệ người đó chu toàn, bấy giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy bị sốc, cảm giác dằn vặt tội lỗi ngập tràn trong lòng khiến câu không lúc nào được yên ổn, suy nghĩ lung tung làm cho tinh thần của cậu suy sụp rất nhanh, ngày dài không ngủ, không ăn, không uống khiến cơ thể cậu ngày một suy yếu.

Hạ Chi Quang đang tự hành hạ bản thân đến cực độ.

Cậu nghĩ như vậy có thể chuộc lại nỗi lầm của mình, sự ngu ngốc của cậu khi không thể nhận ra người đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cậu quan tâm người đó, lo lắng cho sự an nguy của người đó, đặt người đó ở nơi an toàn và quan trọng nhất ở trong lòng. Mục tiêu của Hạ Chi Quang khi ở Côn Luân Hư chính là có thể mau chóng mạnh lên sau đó cậu sẽ đi tìm người đó, tiếp đó chính là gặp mặt, bày tỏ và bảo vệ người đó cả đời này.

Chỉ là một giấc mơ, vậy thì việc gì coi là thật?!

Ở Côn Luân Hư mọi hoạt động đều giống như bao ngày bình thường khác, chỉ có duy nhất một căn phòng luôn trong trạng thái khóa trong, mọi người rất ít khi lui đến chỗ đó duy chỉ có người đưa cơm là đều sẽ rất đúng giờ mà đặt một khay đồ ăn trước cửa phòng, làm xong liền đi.

Người bên trong lúc ăn lúc không, cơm thì vẫn rất đúng giờ mà có mặt trước cửa phòng nó cũng không khác gì một lời nhắc nhở, "Cậu phải sống, người đó vẫn đang đợi cậu, cho dù cậu có đến gặp hay không thì người đó vẫn sẽ luôn ở đó."

Hạ Chi Quang sau một thời gian tự nhốt bản thân lại đã dần trở nên hèn nhát, cậu không dám đối mặt với sự việc ngoài kia. Ngày thường của cậu chính là ngủ và tỉnh dậy trong sợ hãi, tỉnh táo rồi thì sẽ co ro trong góc mà tự ôm lấy mình, trạng thái tinh thần rất báo động. Có một lần người đưa cơm như thường lệ đặt khay đồ ăn trước cửa rồi vô tình nghe thấy tiếng động bên trong cứ luôn lặp đi lặp lại một câu 'tại tôi, tất cả là tại tôi' sau đó là một loạt tiếng hét do sợ hãi, đương nhiên là nó cũng đã dọa đến người đưa cơm kia rồi, chuyện này tiếp đó chuyền đến tai của các vị đồng môn sư huynh đệ trong môn phái cuối cùng chính là đến tai Mặc Uyên.

Mặc Uyên biết chuyện cũng đồng nghĩa Chiết Nhan cũng biết, hai lão nhân gia này đã tốn rất nhiều tâm tư để giúp đỡ Hạ Chi Quang thoát khỏi tâm ma nhưng tất cả đều vô dụng. Còn nhớ một lần Chiết Nhan đến Côn Luân Hư chữa không được cho Hạ Chi Quang lão mặt mày ủ rũ đối với Mặc Uyên bên cạnh nói một như vầy: "Ánh sáng của hắn đã bị hắn làm lạc mất rồi, hắn tìm không thấy cái ánh sáng kia nữa cho nên mới lạc đường lầm lỗi. Nếu muốn hắn khỏi bệnh vậy thì phải tìm về giúp hắn cái ánh sáng mà hắn làm lạc mất kia thì hắn mới có hy vọng sống."

Lời nói này của Chiết Nhan chính là muốn nói cho Mặc Uyên biết tầm quan trọng của "ánh sáng" kia là gì, hơn hết "ánh sáng" kia là ẩn dụ của lão về một người chứ không phải là đồ vật nào cả, muốn chữa cho tên nhát gan kia thì phải tìm được người đã mang ánh sáng của hắn đi đến trước mặt hắn, nhưng làm cách nào người đó mới chịu đến gặp Hạ Chi Quang thì lão cáo già Phượng Hoàng kia lại không có nói.

Đương nhiên là Mặc Uyên hiểu phần tính cách này của lão ta nhất vậy nên cũng không có chút trông chờ gì hết, ngài ta cũng biết người kia là ai cũng biết vì sao Hạ Chi Quang lại thành ra nông nỗi này. Trước đây ngài ta có khuyên ngăn cậu học trò này rồi nhưng có vẻ là chấp niệm kia đối với y quá to lớn đi, nói bỏ là bỏ đó là điều không thể xảy ra. Chỉ là nếu như lão thiên gia thương tình để cho bọn họ thêm chút thời gian, thiết nghĩ mọi chuyện có thể sẽ là ở một diễn khác tích cực hơn hiện tại rất nhiều.

"Thật đáng tiếc.... Trên thế gian này lấy đâu ra nếu như chứ?" nói rồi Mặc Uyên liền hóa thành làn khói mỏng rồi tan biến vào làn gió mà đi mất.


You are reading the story above: TeenFic.Net