Chapter 91: The sense of touch

Background color
Font
Font size
Line height

"Mình đã ngủ trong bao lâu rồi...?"

Cancer bàng hoàng tỉnh dậy sau một giấc mơ kéo dài. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là trần nhà xám xịt cùng ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào phòng từ bên ngoài cửa sổ. Cơ thể rã rời, Cancer oằn mình cố với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, thật sự không thể nhớ nổi giờ giấc hay ngày tháng trôi qua sau một cơn mộng mị.

15h30 ngày 15 tháng 8?!?

Cô đã thiếp đi được hơn một ngày trời?

- Scor...Scor...Scor!

Cancer gào thét tên hắn nhưng không thấy phản hồi, bèn thúc ép đôi bàn chân nhức mỏi phải đứng dậy và tập tễnh bước đi. Tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng mà cô lại lăn ra ngủ đến chết như vậy? Tại sao hắn lại không có ở đây? Tại sao không đánh thức cô dậy?!

Hàng chục câu hỏi bủa vây đầu óc bỗng chốc bị đánh tan khi Cancer trông thấy mẩu giấy ghi chú dán trên bàn, cùng với một cốc nước lọc và viên sủi trắng bên cạnh.

Khi tỉnh dậy, em sẽ trách anh vì điều này. Nhưng anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác.

Đây là thứ anh sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu...

Cancer tức giận, hai bàn tay run run, nắm chặt lấy mẩu ghi chú và vò nát bấy. Cầm lấy cốc nước lọc trên tay, cô dùng sức ném thật mạnh nó vào tường, vỡ tan tành.

Xoảng!

Lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách, Cancer chẳng thể ngăn được những cơn thút thít và ấm ức vì bất lực. Cô thật không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa, mọi chuyện dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Quá muộn rồi. Mày thật là ngốc mà! Mày sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa...

Tút...tút...tút...

Số điện thoại hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

- Aries...tôi đang ở nhà của Scor...

Chính Cancer cũng không hiểu tại sao mình lại đi cầu cứu Aries nữa. Sagittarius có lẽ sẽ không thể giúp được vì anh ta đang bận chuyện chính trị ở Anh. Còn Aries thì lại là người đã báo cho cô sự tình và linh tính trong cô mách bảo rằng anh ta biết rất rõ nên tìm Scorpio ở đâu.

- Anh ấy cho tôi uống thuốc ngủ rồi bỏ đi mất. Sao anh ấy lại làm như vậy với tôi chứ? Anh ấy đã hứa sẽ nghe theo lời tôi mà...

- Cậu có thể qua đón tôi được không? Tôi không biết nhờ ai nữa cả. Tôi không biết đi tìm Scor ở đâu...tôi không biết tên vị bác sĩ cấy ghép cho anh ấy...

- Xin cậu...hãy giúp tôi với...

.

Tiếng chìa khoá leng keng va vào thành cửa, Cancer giật bắn người, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cô đứng dậy, cẩn trọng bước ra khỏi phòng, ép người vào góc khuất tiến tới cánh cửa.

- Scorpio...Scorpio?

Cánh cửa bật mở, Scorpio đứng ngay đằng sau, có chút bất ngờ lẫn bối rối khi trông thấy sự đề phòng và cảnh giác cao độ của cô. Cancer thảng thốt, chôn chân cứng ngắc bên dưới sàn nhà ngay khắc đầu tiên cô nhận ra hắn. Lia mắt nhìn qua bờ vai bên phải của Scorpio, trái tim Cancer như hẫng một nhịp.

Cánh tay bằng hợp kim màu trắng đục, những khớp tay móc nối giữa các bộ phận khắc in mồn một trong tâm trí. Cứng cáp, tinh xảo, chắc chắn và chẳng hề thô kệch, thứ cô đang nhìn thấy vượt xa những gì mà cô tưởng tượng về một cánh tay giả thông thường. Cancer không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Choáng ngợp có, tò mò có, sợ sệt có, dè chừng cũng có. Những dòng cảm xúc phức tạp lẫn hỗn độn ấy lại ập đến và như cơn sóng thuỷ triều, điên cuồng bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của cô. Như thể...như thể lần đầu cô gặp hắn.

Mọi thứ đột nhiên lại chân thật đến bất ngờ.

- Làm ơn hãy nói với em...rằng nó đã thành công đi...

Cancer khẽ khàng bước tới, như thể cô đang cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động đánh thức con quái vật nào đó đang ngủ say. Scorpio nhìn cô không chớp mắt, đôi con ngươi màu hazel hơi co lại, hướng theo từng nhịp chuyển động của cơ thể cô.

- Nó đã...thành công.

Nội tâm Cancer như muốn vỡ oà trong chớp mắt. Cô bước đến bên hắn, hốc mắt cay xè, đôi con ngươi đẫm lệ. Cô đã định sẽ không thể nào dung thứ một cách dễ dàng cho hành động khốn nạn đầy toan tính của hắn. Thế nhưng mỗi khi đứng trước mặt Scorpio, ý định phạt tội hay bắt đền hắn đều tan thành mây khói. Cancer nhận ra cô chẳng hề có tí can đảm nào để kết tội hắn. Có lẽ những lời nhận xét của hắn về cô đều đúng. Trông cô thật hiền lành và vô hại để có thể trở thành luật sư. Cancer lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, ôm mặt mếu máo.

- Xin anh đừng bao giờ làm như vậy với em nữa...

Cancer nấc lên, bấu chặt bàn tay vào gấu váy, nghẹn ngào và cay đắng.

- Hãy để em ở bên cạnh, và san sẻ gánh nặng đó với anh. Xin anh đừng để em ở lại...

- Em đang nói gì vậy...?

- Em đã rất sợ... - Tròng mắt đỏ hoe, Cancer bật khóc thút thít - Mỗi lần anh rời bỏ em, hay để em ở lại, anh đều trở lại với một thứ gì đó không còn nguyên vẹn...

- Lần đầu tiên là cánh tay, lần thứ hai có thể là xúc giác của mình, nếu có lần thứ ba...lần thứ ba...em thật không biết sẽ có thêm chuyện gì xấu xảy ra với anh...

- Em sợ mình không còn được nhìn thấy anh nữa...em sợ chết mất...em không thể chịu thêm được nổi...một lần đả kích nào nữa đâu...

Cancer không thể ngăn mình ngừng khóc, hai cánh tay buông thõng, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Trông cô tiều tuỵ, run rẩy hệt như một chú mèo con bị ướt sũng, thế nhưng ánh nhìn trong đôi mắt biêng biếc mơ mộng kia lại dạt dào mãnh liệt và tràn trề giận dữ, chúng như ngọn lửa trên bếp than hồng điên cuồng thiêu rụi trái tim cằn cỗi của hắn.

- Em không nghĩ mình có thể yêu một ai khác được nữa nếu đánh mất anh...

Scorpio ôm chầm lấy Cancer, lấp đầy lồng ngực phập phồng bằng những giọt lệ nhẹ tênh, ngực áo chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng, cọ sát vào da thịt. Cancer bật khóc nức nở, hai cánh tay khẳng khiu đưa lên ghì chặt lấy cổ áo hắn, làm lộ ra hình xăm chim đại bàng tinh xảo, đẹp đẽ ngày nào. Scorpio nghiến răng, những lời thổ lộ chân thành từ cô khiến đáy lòng hắn dâng trào một dòng cảm xúc day dứt khỏ tả. Chưa một ai yêu hắn sâu sắc và điên cuồng mà chẳng màng đến quá khứ hay tương lai tăm tối của hắn như vậy. Scorpio cúi mặt xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thủ thỉ bằng những lời đứt quãng:

- Anh xin lỗi...anh xin lỗi, Can...

.

Khẽ chạm vào lòng bàn tay của Scorpio, Cancer ngạc nhiên khi nhận thấy khớp cổ tay của hắn lập tức gập lại, cuộn tròn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cử chỉ uyển chuyển và linh hoạt đến khó tin. Ngồi trong lòng hắn, Cancer không giấu khỏi sự tò mò, định bụng nâng cánh tay nặng trịch của hắn lên để xem thử.

- Hơi khó điều khiển một chút... - Scorpio bật cười, tự động nâng cánh tay của mình lên khi thấy Cancer chật vật từ nãy đến giờ vẫn không thể làm lay chuyển hắn được - Anh cần thêm thời gian để thích ứng.

Cancer ngước mặt lên, áp bờ má ửng hồng của mình vào lòng bàn tay bằng kim loại rắn chắc của hắn. Những đốt ngón tay hắn duỗi thẳng ra, dịu dàng vuốt ve, mơn trớn gương mặt xinh đẹp của nàng thiếu nữ một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

- Scor, cảm giác thế nào? - Cancer bật cười khanh khách, giãy giụa tinh nghịch khi bàn tay của hắn dừng lại để cù lét khuôn cằm nhỏ xinh của cô.

- Mịn màng, và căng tràn...

Scorpio mỉm cười đáp, bàn tay di chuyển xuống, quấn vào một lô tóc xoã dài trước thềm ngực cô. Cancer nghiêng đầu, tựa cằm lên cánh tay hắn, đôi mắt trong vắt hướng lên, chơm chớp chờ đợi.

- Mượt mà...mềm mại...

Bỗng nhiên, Cancer tinh nghịch bắt lấy lòng bàn tay cứng ngắt to lớn của Scorpio, khẽ khàng di chuyển dần xuống bên dưới và dừng lại ở kẽ hở hai bên bắp đùi, qua một lớp vải mỏng tang của chiếc váy, luồn vào bên trong. Đôi mắt biêng biếc mơ màng nhìn hắn, bờ môi hờ hững cong lên.

- Thế còn...ở đây?

Scorpio biết thừa cô đang khiêu gợi lòng kiên nhẫn của hắn, những khớp ngón tay thô cứng tự động duỗi ra, nhẹ nhàng hết sức có thể, mơn trớn mép ngoài 'cô bé' xinh đẹp đang thèm khát hắn đến rỏ dãi. Scorpio nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên và từ từ 'cảm nhận'.

- Ướt át...và nóng bỏng tay...

Cancer tủm tỉm cười, ánh nhìn lẳng lơ, điệu bộ chẳng hề non nớt như hắn vẫn nghĩ. Dĩ nhiên điều đó càng làm cho tâm can của Scorpio bấn loạn. Hắn choàng cánh tay bằng hợp kim của mình ra đằng sau nhấc mông cô lên, một cách nhẹ nhàng không hề nao núng, lấy đà đứng thẳng dậy. Cancer không hề đề phòng trước động thái bất ngờ kia, cô ngả người về phía trước ôm lấy Scorpio, cánh tay choàng qua cần cổ, vô lực tựa vào người hắn.

Hắn có thể nhấc bổng cả người cô lên chỉ bằng cánh tay ấy thôi sao?! Cancer thở dốc nhìn xuống mặt sàn bên dưới, hai chân đung đưa. Sự thăng bằng hoàn hảo mà cánh tay của hắn mang lại dần khiến cô cảm thấy an lòng, nhẹ nhõm, như thể một tạo vật nhỏ bé được nâng niu, cưng chiều.

Scorpio đặt Cancer xuống đệm ghế sofa bên ngoài phòng khách, để cho cô thoải mái gác chân lên người mình. Sức nặng của Scorpio khiến cho cô chìm xuống vùng trũng của tấm đệm. Cancer căng cứng người, đôi gò bồng đảo bên dưới lớp áo nhấp nhô theo từng nhịp thở, van nài sự chú ý từ hắn.

Bàn tay của Scorpio tuy thô cứng, nhưng không thể phủ nhận, chúng lại thành thục quá sức tưởng tượng, xoa nắn một bên nhũ hoa sưng cứng của cô. Adrenaline chạy rần rật trong huyết quản, Cancer không muốn một cơn cực khoái dữ dội, cô hài lòng với sự mơn trớn nhẹ nhàng mà Scorpio tạo ra, đôi chân thon dài co quắp lấy bắp đùi hắn, ấn nơi nữ tính mềm mại lên vùng bụng của hắn.

Đã bao lầu rồi hắn không được chạm vào cô. Cô có biết rằng hắn đã mong chờ và ngóng trông cô đến nhường nào không?

Nếu cuộc phẫu thuật cấy ghép thất bại, Scorpio thật chẳng biết mình còn phải khao khát cô thêm bao lâu được nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, định bụng thủ thỉ những lời đường mật nhất chỉ dành riêng cho cô...

Tiếng chuông bất đắc dĩ phá tan khoảnh khắc riêng tư của hai người.

- Là Aries... - Cancer hốt hoảng, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn như thể bị ai đó bắt quả tang - Em quên mất là mình đã gọi Aries tới để cùng đi tìm anh...

- Vậy thì để anh ra mở cửa...

Cancer định nắm lấy cánh tay của Scorpio và bảo với hắn rằng cứ để Aries ở ngoài đó đi, bấm chuông một hồi không thấy ai ra mở cửa thì anh ta cũng lọ mọ đi về thôi. Thế nhưng Scorpio đã đứng dậy và nhặt lấy chiếc áo bên dưới sàn nhà, đánh mắt nhìn sang Cancer cũng đang thẫn thờ ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo lót đã bị kéo thô kệch xuống dưới bụng và cài lại cúc áo bung xoã trên ngực của mình.

Cánh cửa mở ra, Aries đứng đằng sau, sững người trong giây lát khi trông thấy người đối diện lại là Scorpio.

- Scor?! - Đôi mắt lần xuống cánh tay của hắn, không khỏi thốt lên vì tò mò - Chà, mọi chuyện sao rồi?

- Thành công rồi... - Scorpio đáp ngắn gọn, không quên nở một nụ cười.

- Vậy à, thế thì chúc mừng nhé. Trông ngầu phết nhỉ. - Aries tấm tắc khen - Có khó điều khiển không?

Scorpio lắc đầu, vươn tay ra vặn nắm cửa để kiểm chứng. Aries mỉm cười gật gù, rời mắt khỏi cánh tay mới lạ của hắn để nhìn vào bên trong.

- Cancer đâu rồi?

- Cô ấy đang ở trong phòng.

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa...thì tôi về đây nhé.

Sau khi xác định mình không còn bổn phận gì ở đây nữa, Aries mới cất lời chào tạm biệt Scorpio và quay đầu bước đi. Thế nhưng, tiếng gọi đột nhiên của hắn ta khiến cho anh khựng lại khi chỉ mới đi được vài sải chân.

- Aries này, khoan đi đã! Đã đến đây rồi thì vào trong luôn đi. Tôi nhận ra mình vẫn chưa cảm ơn cậu về chuyện lần trước.

- Không cần đâu, có người đang đợi tôi ngoài xe... - Aries lắc đầu, trỏ tay ra ngoài.

- Bạn gái à? - Scorpio phất tay - Gọi cô ấy vào đây luôn đi.

- Thật sự không cần thiết đâu. - Aries vẫn một mực từ chối.

- Đừng khách sáo như thế. Tôi vẫn còn nợ cậu mà, nhớ chứ.

Nhận thấy sự nhiệt tình và chân thành của Scorpio, cộng với việc chiều nay cũng không còn việc gì vướng bận, Aries đành gật đầu đồng ý.

- Được rồi, vậy để tôi đi gọi...

Scorpio bước vào trong nhà, thấy Cancer đã buộc gọn lại đầu tóc, vội vội vàng vàng che đi dấu vết thân mật của cả hai ban nãy. Trông thấy hắn, cô không thèm đáp lại điều gì, thế nhưng vẻ không đồng tình lại hiện rõ trên khuôn mặt.

- Anh bù lại sau cho...

Nói rồi, hắn lướt qua người cô, sẵn tiện thơm lên má Cancer một cái. Cô chơm chớp mi mắt, vẻ ngượng ngịu thấy rõ.

- Làm như em thèm lắm!

- Thế mà 'cô bé' của em lại nói khác đấy.

Cancer cau mày, định bụng sẽ phản biện, hoặc tranh luận bằng điều gì đó khiến cho hắn bẽ mặt để trả thù, thế nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra được gì, đành lặng im chịu trận.

- Sao vậy, gặp lại tình cũ bối rối quá hả...

Scorpio đích thị là một tên giỡn nhây, lần này, Cancer không thể ngồi im được nữa, liền chống trả dứt khoát:

- Aries không phải là tình cũ của em.

- À, phải rồi... - Scorpio được nước lấn tới - Là người trong mộng của em...

- Đồ khùng! - Cancer nổi đoá - "Anh mới là người trong mộng của em!"

Dĩ nhiên, vế thứ hai còn lâu cô mới nói.

- Em muốn làm cho cậu ta ghen à?

Scorpio cười cười, ngay lập tức bị Cancer nghiêm túc dằn mặt.

- Anh đang nói cái quái gì vậy hả? Cậu ta có bạn gái rồi mà!

- Vậy à, vậy thì anh cũng đang tò mò cô ta như thế nào mà lại khiến Aries say như điếu đổ...thay vì em đấy.

.

Cô gái nọ theo chân Aries bước vào trong hiên nhà, dáng vẻ có phần e dè, miễn cưỡng. Scorpio đứng đằng sau ô cửa sổ đã trông thấy tất cả, từ lúc Aries bước về phía chiếc ô tô dựng ngoài lề đường, ngó đầu vào trong để thuyết phục cô ta, cho đến khi cánh cửa mở ra và cô ta lẽo đẽo theo sau Aries.

- Chào anh...

Scorpio có hơi sững người khi quan sát thấy cô ta ở khoảng cách gần. Tóc nâu đỏ, nhỏ người, gò má cao, hơi gầy, đôi mắt hai mí sâu hun hút. Scorpio vuốt cằm, trông cô ta quen lắm, có lẽ hắn đã gặp cô ta ở đâu đấy rồi. Cô ta mở miệng chào hắn một cách máy móc, sau đó lơ đễnh quay mặt đi nơi khác, không cho hắn cơ hội đáp lại lời chào.

- Đó là bạn gái của cậu?

Scorpio lên tiếng hỏi Aries đứng gần đó khi thấy cô ta đã bước vào trong nhà bếp và hăng say trò chuyện cùng Cancer.

- Có chuyện gì không? - Aries hỏi vặn lại, ngầm thừa nhận điều này.

- Không có gì. Cô ấy tên là gì vậy?

- Gemini.

Scorpio gật đầu, gương mặt đăm chiêu lặng nhìn Cancer và Gemini ở trong nhà bếp. Trong khi Cancer đang cặm cụi tìm kiếm mấy cái nồi, Gemini thì kiểm tra tủ lạnh và chuẩn bị thêm những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối.

- Dạo này cậu sao rồi?

Cancer quay sang, mỉm cười nhìn Gemini đang đập vỏ trứng, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ cho vào trong hai cái tô khác nhau.

- À, tôi nhận được việc làm tại một phòng đấu giá tranh.

- Chà, nghe thú vị quá! - Cancer thốt lên, đôi mắt sáng rực - Nếu có thời gian, tôi sẽ đến.

- Còn cậu? - Gemini hỏi lại.

- Tôi đang học luật.

- Phải rồi, ngoan quá mà... - Gemini mỉm cười, cất tiếng khen ngợi cô gái tóc vàng.

- Thật ra thì cũng chán bỏ xừ...

Vừa nói, Cancer vừa lục tìm trong ngăn tủ và đưa cho Gemini cây đánh trứng, cô nàng cầm lấy và bắt đầu khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh, thao tác vẫn còn vụng về và có chút lúng túng khi đánh bông lòng trắng trứng gà làm nổi lên những bọt khí tí tách.

- Anh ta là người khiến cậu chạy sấp mặt đi tìm kiếm trong ngày hội Homecoming năm ngoái à? - Gemini ngước mặt nhìn lên, nhận thấy bàn tay đang nhào bột của Cancer liền đông cứng lại.

- Cậu...còn nhớ sao?!

- Nhớ chứ. Cậu còn nhầm tưởng tôi là anh ta cơ mà...

Nói đến đây, Gemini nhoẻn miệng cười với Cancer, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò thám của Aries đang hướng tới chỗ mình, nụ cười ấy tự nhiên tắt ngấm, cô xoay lưng lại, đổi vị trí đang đứng, dồn hết sự chú tâm của mình vào tô trứng trên bàn.

Phải mất một lúc sau Cancer mới phát hiện ra rằng Gemini đã di chuyển về phía góc khuất đằng sau kệ bếp. Cô bèn ủ nốt mớ bột vừa mới nhào trong màng bọc thực phẩm, lau dọn lại mọi thứ vương vãi trên bàn rồi bước đến chỗ Gemini, xoắn tay áo lên, rửa nốt đống bát đĩa đang ngâm trong bồn.

- Nghe nói cậu đã chuyển tới nhà Aries?

Gemini gật đầu, Cancer vui vẻ thúc khuỷu tay cô, sẵn giọng trêu chọc.

- Chà, nhanh thật đấy nhỉ...

- Thật ra...không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả... - Gemini dừng động tác, vội vàng phân bua - Cậu đừng hiểm lầm.

- Đừng có chối... - Cancer quả quyết - Aries quan tâm tới cậu như vậy mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Aries thực sự quan tâm tới người khác đấy.

Gemini im lặng không đáp lại gì, Cancer đứng bên cạnh phát hiện ra tiếng thở dài của cô, tò mò lên tiếng:

- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Aries à?

- Không có gì cả... - Gemini nhỏ giọng, chỉ để cho Cancer đứng gần có thể nghe thấy - Chúng tôi thường không trò chuyện nhiều lắm. Cả Aries và tôi đều thuộc tuýp người kiệm lời.

- Cũng chẳng có gì để kể cho cậu nghe cả. Tôi đoán là cậu...và anh ta... - Gemini xoay đầu lại, khiến cho Cancer cũng ngoái đầu nhìn theo, ám chỉ gã đàn ông với một cánh tay giả đang đứng tán gẫu cùng Aries - Có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn nhỉ...

- Thật ra...cũng chẳng có gì để kể về chúng tôi cho lắm...

Cancer tủm tỉm cười, vô thức lặp lại nguyên câu vừa rồi của Gemini, biểu hiện vui vẻ thường thấy ở một cô gái đang tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc và chẳng có gì để phàn nàn về mối quan hệ của cô ấy cả. Gemini thơ thẩn nhìn theo, âm thầm đánh giá, rồi yên lặng quay lại, hoàn thành nốt phần việc của mình. Sau khi khuấy đều lòng đỏ trứng và trộn vào bột bánh, Cancer cho cả khuôn bánh vào trong lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian hẹn giờ phù hợp, rồi cùng Gemini chuẩn bị những món ăn chính cho bữa tối của họ.

- Bánh custard trứng phô mai nóng hổi mới ra lò đây!

Cancer đặt khay bánh nướng thơm phức, xốp mềm và đã được cắt thành từng miếng nhỏ xuống bàn ăn, bên cạnh những món ăn chính hấp dẫn được Gemini bày biện trên bàn. Bên ngoài phòng khách, Scorpio và Aries dường như vẫn chưa dứt ra khỏi cuộc tán gẫu, cho đến khi Cancer gọi tên cả hai cùng vào phòng ăn.

- Bác sĩ nội trú à, khoa gì? - Scorpio hỏi Aries, tiện thể lia mắt sang phía Cancer đang lau dọn mọi thứ trong khu bếp.

- Khoa tiết niệu.

Aries trả lời, thong thả ngồi xuống bàn ăn. Đối diện anh là Scorpio và Cancer ngồi ngay bên cạnh, còn Gemini thì ngồi ở đầu bàn bên kia. Như thể đã có một sự sắp xếp và bài trí có chủ đích từ trước, cô gái nhỏ cứng đầu ấy đã chủ động ngồi cách xa anh đến cả mét và chặn đứng mọi sự kết nối ánh nhìn từ anh.

- Bản thiết kế ấy sao rồi? - Aries tiếp tục cuộc trò chuyện, dời mắt khỏi gương mặt trầm tư của Gemini.

- Bản thiết kế này ư? - Scorpio mỉm cười nhìn vào cánh tay của mình, đáp - Tiến sĩ Wilshere cần nó hơn tôi...

- Vậy là nó sẽ được công bố rộng rãi sao? - Aries vừa nói vừa lấy thức ăn vào đĩa của mình, theo thói quen lướt qua phía Gemini để thăm dò rồi tiếp tục trở lại với câu chuyện dang dở của Scorpio - Cũng mừng cho anh.

- Tôi đã để lại nó cho vị tiến sĩ dưới tên của ông ta như một lời hậu tạ rồi. - Scorpio đáp, cầm lấy cái nĩa trên bàn ăn - Cậu sẽ không thấy bất kỳ điều gì liên quan đến tôi trong đó đâu. Tên của tôi cũng được giấu kín.

- Dạo này anh có nhận thiết kế thi công gì không?

Mặc dù cũng lờ mờ đoán ra được khối tài sản kếch xù đang được giấu kín của gã đàn ông đối diện, thế nhưng Aries vẫn lên tiếng thắc mắc, một câu hỏi đánh đúng vào trọng tâm, ngay cả Cancer cũng gật gù quay sang phía Scorpio.

- Ồ, có chứ, cậu biết mà, tôi chỉ nhận những công trình nhỏ thôi. - Scorpio mỉm cười, đáp lại ánh nhìn của Cancer - Không làm thì lấy đâu ra tiền mà cấy ghép tay giả chứ.

- Nhưng tôi vẫn sẵn lòng làm miễn phí cho cô cậu, nếu có kế hoạch xây dựng tổ ấm trong tương lai, hoặc tìm nhà đấu thầu, đừng ngần ngại mà gọi cho tôi nhé. - Nghe xong, Gemini liền bị sặc thức ăn, tức tốc nốc hết ly nước lọc trên bàn, lại vô thức ngó sang Aries, cũng may là anh đang không để ý đến cô.

Vừa nói, Scorpio vừa cố gắng

You are reading the story above: TeenFic.Net