Chapter 84: Shattered

Background color
Font
Font size
Line height

Xoảng!

Scorpio đã liều mình lái xe đâm thẳng vào đống hàng rào gai nhọn và phá sạch chúng. Tiếp đó, tiếng động dữ dội của vật thể rơi từ trên cao xuống, va đập nặng nề vào cửa kính xe. Rầm! Khung kính sứt ra khỏi bản lề. Cửa kính vỡ toang. Scorpio đã kịp lấy tay che mắt khỏi máu và mảnh vỡ thủy tinh từ đằng trước bắn thẳng vào mặt hắn từ trong khoang lái. Khi tiếng động vừa dứt, Scorpio mới bỏ tay xuống, ngước mắt nhìn lên, phía trước hắn là một khung cảnh hỗn độn và chẳng mấy khả quan khả quan là bao.

Đó là một ý tưởng tồi! Quả là thế. Nhưng là thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được vào tình thế gấp rút đó.

Mở cửa bước ra khỏi chiếc xe của mình, Scorpio vội tiến tới kiểm tra hơi thở của cô gái đang nằm sõng soài trên mui xe dập nát của hắn. Đã xảy ra một vụ va chạm rất mạnh và cô gái tưởng chừng như đã gục đi ngay lúc đó. Xung quanh cô, mảnh vỡ văng tứ tung, máu đỏ thẫm từ lưng cô chảy ra thấm nhòe cả mặt kính.

-Mở mắt ra nhìn tôi này.

Scorpio bình tĩnh nhấc đầu cô gái ra khỏi đống đổ vỡ, mi mắt của cô khép lại, cơ thể co quắp, đau đớn như bị ngàn mũi kim châm chích, đôi môi sứt mẻ chỉ có thể mấp mé được vài từ:

-Đau...đau quá...

-Bám vào vai tôi, được chứ. Cô sẽ không sao đâu...

Scorpio choàng tay, nhấc cao bờ vai của cô gái ra khỏi đống thủy tinh vụn bên dưới. Khung xương rã rời, lớp da phía dưới dập nát, tầm nhìn mờ đục. Tưởng chừng chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi cô thoát khỏi cảnh đau đớn cùng cực này.

-Virgo! Chúa ơi...

Taurus thục mạng chạy ra, đôi mắt trợn trừng, gương mặt hoảng loạn và kinh hãi. Nhìn vào cảnh tượng phía trước, cô kêu lên từng tiếng thất thanh rồi chạy đến ngay bên cạnh Scorpio.

-Mau lại đây giúp tôi.

Choàng một cánh tay của Virgo qua vai mình và đỡ cô ấy đứng dậy, Taurus quay sang phía Scorpio, giọng nói sốt sắng:

-Phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!

.

.

Chiếc xe đã sớm dừng lại ở một ngôi nhà rộng lớn nằm giữa vùng ngoại ô thành phố. Đỡ lấy Virgo bị thương đang nằm sấp trên chân mình, Taurus quay đầu nhìn ra hai bên cửa kính, trong lòng muôn vàn thắc mắc:

-Chúng ta làm gì ở đây vậy? Đây đâu phải là bệnh viện?

-Bệnh viện cách đây khá xa. Cô ấy sẽ không trụ nổi đâu.

Người đằng trước lạnh lùng đáp, rồi, hắn ta mở cửa bước xuống xe, sau đó, quay ra mở cửa khoang ghế phụ, giúp Taurus đỡ Virgo bước xuống.

Kính koong!

Taurus ngó mắt nhìn vào trong. Đèn điện bật sáng, bóng dáng chủ nhân của ngôi nhà dần xuất hiện sau lớp cửa kính.

Cánh cửa bật mở. Một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện. Taurus nheo mắt, lướt nhìn một lượt những dấu hiệu trên gương mặt anh ta, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Có lẽ cô đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, nhưng Taurus không còn thời gian cũng như tâm trí để nhớ về chuyện đó nữa.

-Có chuyện vậy? Mới hơn 3 giờ sáng thôi mà?

Anh ta lên tiếng. Sau một hồi nhìn lướt qua cả ba người họ, đặc biệt là người đàn ông đứng bên cạnh cô, anh ta rồi cũng thu lại vẻ khó chịu trên gương mặt khi bị ai đó gọi dậy trong lúc ngủ.

-Là anh đấy sao, Scorpio?! Lại xảy ra chuyện gì nữa à?

-Aries, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác...

Scorpio lên tiếng một cách dứt khoát. Taurus thấy vậy cũng chêm thêm vài câu bằng giọng nài nỉ:

-Xin hãy giúp chúng tôi. Cô ấy...bị thương rất nặng.

Nhận thấy hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của hai người đối diện, còn phải vác thêm một người bị thương nặng đi lại khắp nơi, Aries chỉ còn cách gật đầu, đẩy toang cánh cửa cho họ bước vào trong.

.

.

Đặt Virgo quằn quại nằm sấp lên trên giường bệnh, cả ba người họ đứng ở xung quanh, nhìn vào những vết cào rách và tróc vẩy gây ra bởi mảnh vỡ chi chít đằng sau lưng áo. Xuyên qua tấm áo lụa mỏng manh, hàng loạt những mảnh thủy tinh găm vào sâu trong da thịt, nhiều vết rách rộng, dập nát, rỉ máu ướt đẫm một mảng lưng lớn.

-Trước hết cần phải lấy toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh trong người cô ấy ra đã...

Aries nói, kéo hộc tủ lấy ra một khay dụng cụ bằng kim loại đựng kéo, dao và nhíp đủ kích cỡ đặt lên trên bàn.

-Cô ấy mất nhiều máu chứ? - Scorpio quay sang hỏi.

-Cũng kha khá đấy. Có lẽ phải truyền máu cho cô ấy.

-Trên đường đến đây, Virgo có nói với tôi cô ấy nhóm máu A trừ. - Taurus nhanh nhảu lên tiếng - Anh có ở đây không?

Aries gật đầu, lấy nhíp gắp một mảnh vỡ rơi ra từ trên lưng áo của cô gái, đưa lên trên bóng đèn điện để quan sát, anh nhíu mày.

-Khoan đã, những mảnh vỡ này...từ đâu mà ra vậy?

Aries quay sang Scorpio rồi sau đó là Taurus đang đứng ở phía đôi diện, hòng tìm kiếm một câu trả lời. Có một sự bối rối không hề nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai khi nhắc đến nguyên do của những mảnh vỡ. Hẳn là vì lý do tế nhị nào đó không tiện nói, chắc rồi. Không thể đợi cho đến khi họ chịu mở miệng, Aries bèn khoát tay, vẻ đầy cảnh cáo, nhắc cả hai người họ vào trọng tâm chính của vấn đề:

-Không phán xét gì đâu, nhưng việc này thực sự rất cần thiết. Tôi cần biết rõ nguyên nhân của những mảnh thủy tinh vỡ này, dù chỉ một mảnh nhỏ cũng đủ khiến cho cô ấy bị nhiễm trùng uốn ván rồi.

Ngó thấy Scorpio không có ý định trả lời, Taurus buộc phải lên tiếng:

-Từ tấm kính chắn gió trên xe ô tô. Cô ấy bị sẩy chân ngã từ trên lầu cao xuống.

Ngay sau khi nhận lấy câu trả lời từ Taurus, Aries chỉ biết lắc đầu, giọng nói trở nên đặc biệt nghiêm trọng:

-Thế thì không ổn rồi. Thông thường những tấm kính như vậy sẽ dính rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn khi đi trên đường. Phải tiêm ngừa vắc xin cho cô ấy đã, kẻo không kịp.

Nói rồi, Aries trỏ tay ra đằng sau lưng Taurus, ra hiệu cho cô nhìn sang.

-Trên đầu tủ, lấy hộ tôi một ống thuốc lidocaine với.

Taurus làm theo lời của Aries, với tay lấy xuống một khay thuốc từ trên nóc tủ. Đưa cho Aries một lọ, cô nhìn anh bơm thuốc vào ống xi lanh rồi tiêm vào cánh tay cho Virgo, lại nhìn xuống cô bạn đang nằm thoi thóp trên bàn mổ, lòng đầy lo lắng.

-Cô ấy sẽ không sao chứ?

-Vài giờ nữa mới biết được.

Aries chỉ đáp lại vỏn vẹn, anh lấy kéo ra, cắt dọc một đường xẻ đôi cái áo trắng đằng sau lưng Virgo, bắt đầu lấy nhíp nhọn gắp ra từng miếng vụn thủy tinh một và đặt vào trong khay nhựa...

.

.

-Thú tội?!

Libra đã định chồm người lên nắm lấy cổ áo của tên luật sư chết tiệt kia và dần cho hắn ta một trận, nhưng rồi nhận ra bản thân vẫn đang chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát, tên này lại là đại diện pháp lý duy nhất của anh, Libra lại dặn lòng mình không được manh động, ngồi yên xuống ghế.

-Phải. Còn đây là quá trình thú tội. Cảnh sát sẽ muốn anh thú nhận mọi tội lỗi...

-Họ sẽ hỏi có phải anh đã cướp chiếc mustang đó không. Anh sẽ trả lời là có.

-Sau đó, họ sẽ hỏi có phải anh đã nổ súng giết chết cảnh sát đã bắt mình không. Anh sẽ trả lời là có.

-Sau đó thì sao?

Tên luật sư tỏ thái độ khinh khỉnh, khó chịu ra mặt trước hành động kém hợp tác của Libra, nhưng hắn vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

-Bên công tố sẽ yêu cầu anh thụ án tại một cơ sở an ninh tối cao.

-Nếu có thái độ hợp tác, bản án sẽ được giảm nhẹ cho anh.

-Bao nhiêu năm?

Libra hỏi lại cộc lốc. Hắn đáp:

-20 năm.

Thế có nghĩa là, Libra sẽ ra ngoài lúc 40 tuổi. Anh nhoài người ra bàn, thái độ hùng hổ, chẳng còn gì để mất, một đối một với tên luật sư cà rởm kia.

-Còn nếu tôi không nhận tội thì sao?!

-Thế thì anh sẽ phải thụ án đầy đủ, tổng cộng là 40 năm.

-Nhưng nếu thừa nhận mọi chuyện là do tôi làm, thì tôi sẽ không còn cơ hội kháng cáo nữa, phải không?

-Tôi e là như vậy.

Libra úp mặt xuống bàn, hai tay giơ lên ôm lấy đầu. Thấy thân chủ của mình có vẻ không muốn bị làm phiền nữa, tên luật sư sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

-Hãy suy nghĩ thật kỹ, anh Louis.

.

.

Cuộc tiểu phẫu thành công ngoài mong đợi, mọi việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Cô gái bị thương đang có những chuyển biến tích cực và đã thiếp đi trên giường bệnh của mình. Aries mới yên tâm trở lại vào phòng, tắm rửa và thay bộ quần áo mới.

Sáng sớm, trời vừa hửng nắng, tiếng chuông cửa đã vang lên ba hồi liền. Aries lại phải bỏ dở công việc, ra khỏi phòng và mở cửa.

Thấy Gemini ngoài cửa, đang đứng xoay lưng về phía mình và thả hồn đâu đó vào cảnh vật ngoài kia, anh nhanh chóng thu lại nụ cười tủm tỉm, tỏ vẻ bất ngờ tằng hắng vài tiếng trước mặt cô:

-Em đổi ý rồi đấy sao?

Gemini khẽ cười duyên dáng, sợi tóc đỏ mềm mại lướt qua phiếm má hồng, cô gạt sang một bên, lặng yên tìm cách đối đáp với Aries.

-Em nói là em sẽ suy nghĩ, chưa quyết định vội. Em chỉ mang theo có một ít đồ thôi.

Gemini đáp, chỉ tay ra phía sau lưng cô. Aries liền nghiêng người nhìn sang.

-Trông chẳng có vẻ gì là một ít đồ cả.

-À...đó là tranh vẽ của em. Phòng khi...anh biết đấy...không có việc gì làm.

Aries gật gù, đẩy to cách cửa ra để Gemini bước vào trong, còn mình thì đi vòng ra đằng trước xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh của cô mang vào trong nhà.

Gemini đi trước Aries, bước qua dãy phòng khám dài, đi đến cuối đường, anh mới ra hiệu cho cô dừng lại.

-Phòng của em đây.

Aries lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ. Gemini ngó đầu vào bên trong. Đó là một căn phòng khá rộng, gọn gàng và ngăn nắp với những gam màu trung tính.

-Vào đi.

Gemini theo sau Aries đi vào trong phòng. Đến nơi, anh đặt đồ đạc của cô xuống thềm, Gemini lí nhí nói cảm ơn rồi đi dạo xung quanh.

Căn phòng này chỉ còn một vài vật dụng cần thiết được giữ lại như tủ quần áo, gương treo tường, bàn ghế và một chiếc giường rộng lớn. Trên vách tường có treo một bức ảnh nhỏ của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang mỉm cười với họ. Gemini hướng mắt nhìn lên, sau đó xoay người về phía Aries, băn khoăn cất tiếng:

-Đây là phòng của mẹ anh sao?

-Đã từng thôi.

-Có phiền không...khi em ở đây?

-Đừng ngại. Cứ coi như đó là một phần của quá trình điều trị cho em đi.

Gemini gật đầu thuận theo, rời mắt khỏi bức ảnh cũ. Ngắm cô trong bộ đồ kiểu du mục rộng thùng thình phảng phất phong cách của một nghệ sĩ thực thụ, Aries thấy mình rời xa thế giới điện tâm đồ, xét nghiệm, chất đỏ trong kim tiêm. Từ ngày anh giúp cô tìm ra được bố của mình, có vẻ như cô đã không còn giữ khoảng cách với anh như trước nữa. Thế giới xung quanh cô đã dần dần thay đổi, cô cởi mở hơn, cười cũng nhiều hơn, nháy mắt tinh nghịch mỗi lần gặp lại anh.

Cô đã không biết rằng, để cho cô gặp lại ông bố tai tiếng của mình, là một điều bất đắc dĩ mà anh miễn cưỡng làm.

Một cách đầy thâm tình và tự nhiên, Aries đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng rồi bỏ tay xuống như chưa có gì xảy ra. Gemini rùng mình, nổi da gà nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản trước cái chạm của anh, trong lòng tự hỏi chỉ một cái chạm nhẹ lại có sức mạnh diệu kỳ như thế ư?

-Phòng của anh ở ngay bên cạnh. Nếu em cần gì thì đừng ngại chạy sang gõ cửa nhé.

Gemini quay người lại, hơi chút bối rối khi nhìn thẳng vào tròng mắt nâu của Aries.

-Ờm...em ổn mà, anh bận gì thì cứ đi làm đi...

-Để anh giúp cho.

Aries khiêng giá vẽ của cô vào trong, đặt vào một góc trống trải trong căn phòng. Anh mở cái túi vải nặng trịch đựng vô số những bức họa đầy màu sắc của cô ra, tò mò lướt mắt nhìn qua thử.

-Những thứ này là em vẽ à? Anh xem thử nhé.

Gemini gật đầu, đi đến giữ chặt miệng túi, giúp Aries lấy ra một vài bức tranh bắt mắt từ trong.

Bức tranh đầu tiên mà Aries lấy ra được vẽ bằng những nét cọ mạnh mẽ, cách phối màu hết sức ấn tượng nhưng cũng không quá phô trương. Trung tâm của bức tranh là người phụ nữ vận một chiếc váy rực rỡ màu sắc, một chân bám trụ, một chân giơ cao, nhảy múa sinh động hệt như một chú công kiêu hãnh.

-Đó là một vũ công. - Gemini tiến lại gần, đặt tay lên rìa bức tranh.

-Là mẹ em có phải không?

Thấy Gemini ngạc nhiên nhìn sang phía mình, Aries chỉ chép miệng đáp:

-Em đã từng kể cho anh nghe rồi.

-Bà ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của em. Xinh đẹp và lộng lẫy... - Ngước đôi mắt long lanh của mình lên, cô khiến cho Aries không khỏi xiêu lòng vì vẻ tinh khiết vốn có - Khác hẳn với em.

-Phải rồi... - Aries đưa tay vuốt mái tóc cô, thủ thỉ vào tai cô những lời ngọt như đường mật - Vì em rất đặc biệt.

-Đặc biệt như thế nào?

Gemini rất biết nắm bắt cơ hội, cô hỏi lại ngay. Aries mỉm cười nhìn Gemini. Cô gái của anh vẫn thích lắng nghe những lời khen ngợi từ anh. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô luôn chăm chú nhìn anh với một thái độ rất có chừng mực mang đầy sự ngưỡng mộ; dù không tiện nói ra, nhưng anh vẫn nhận thấy điều đó. Cô sẽ không bắt đầu nếu như anh không muốn, cô đang dần học cách vâng lời anh vô điều kiện và cô sẽ ngoan như một con cún bông muốn được cưng chiều khi ở bên cạnh anh.

-Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao. Ở trong phòng tranh của trường, em còn nhớ chứ...

-Em không giống với bất kỳ cô gái nào mà anh từng gặp...

-Đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế.

Bức tranh phong cảnh lần này mang anh đến một miền quê xa tít chân trời với những nét vẽ lỏng lẻo và thanh mảnh, khác hẳn với bức họa vũ công lần trước. Aries dường như bị thu hút bởi màu sắc bão hòa, bố cục thoáng, kèm theo sự pha trộn không hạn chế giữa các màu với nhau, nhấn mạnh vào sự thay đổi chất lượng của ánh sáng, và cái cách mà màu sơn được phủ dày lên nhau ở những vùng tối của bức tranh.

-Đây là...một vụ hỏa hoạn ư? - Aries nheo mắt, đưa bức tranh lại gần, anh chỉ tay vào vệt sáng dài giống như một ngọn lửa thổi bùng lên.

-Phải. Bức này em vẽ lâu rồi... - Gemini đáp, nhón chân bước tới sáp lại gần hơn để cảm nhận rõ mùi hương từ anh - Em cũng trông thấy trong mơ...

-Nó đáng lẽ là một bức tranh theo kiểu trường phái Ấn tượng, nhưng em cảm thấy mình không hợp phối màu theo kiểu đó, thế nên đã dùng bột phấn nhấn nhá một vài chỗ để màu sắc dày và đậm hơn.

-Chà. Đẹp thật đấy. - Aries không ngớt lời khen ngợi - Và giấc mơ của em cũng thật lạ thường...

Anh đưa tay lên vuốt má cô, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn.

-Nhưng cũng đừng để nó chiếm lấy tâm trí em nhé. Giấc mơ thì không thể nào có thật, em biết đấy.

Nhận thấy Gemini không có phản ứng, lại có vẻ gì đó bẽn lẽn tẽn tò khi bắt gặp ánh mắt của anh lướt qua gương mặt mình, Aries đột nhiên dừng lại, bật cười sảng khoái.

-Em ngửi thấy gì trên người anh à?

-Ờm...em chỉ... - Không khó nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt cô, Gemini tằng hắng vài tiếng, cố tình quay mặt nhìn sang chỗ khác - Mùi nước hoa của anh...nó thật dễ chịu...

-Anh thường không dùng nước hoa.

Aries bất ngờ phủ nhận. Điều đó lại làm dấy lên một câu hỏi khác trong lòng Gemini.

-Người anh toàn mùi đó. Nó có cả trên tóc anh nữa.

-À...đó không phải là mùi nước hoa... - Aries liền nhận ra, anh đưa tay lên xoa đầu tóc của mình khiến cho nó trở nên rối xù - Đó là mùi của gel vuốt tóc.

Gemini nghe xong chỉ "à" một cái rồi thôi, vẫn còn nguyên vẻ ngượng ngừng, cô gái nhỏ quyết định không tiếp tục nói về chuyện đó nữa.

-Cứ ngửi đi, nếu em thấy thoải mái. Chứng tỏ anh cũng có điều gì đó đặc biệt trong mắt em.

Nói rồi, Aries mỉm cười khoái chí, ngồi luôn xuống cái ghế đệm kế bên để cô đỡ phải mất công nhón chân với tới mái tóc của mình, thế nhưng điều này vô tình lại làm cho vẻ bẽn lẽn lẫn ngại ngùng của cô ngày càng hiện rõ. Phải mất vài giây sau, Gemini mới trấn tĩnh lại bản thân và ngồi xuống hàng ghế trống ngay bên cạnh Aries.

-Còn đây? Gì vậy đây?

Aries lật sang bức tranh kế tiếp, nhưng lần này không phải Aries, mà chủ nhân của bức tranh bên cạnh đã 'nhảy dựng lên', bất ngờ đến nỗi chỉ muốn lao vào xé toạc nó.

Chất liệu sơn dầu, với những dải màu sáng tối uốn lượn khiến cho bức tranh lần này trở nên huyền ảo đến vô thực. Ở trung tâm của bức tranh, hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau trên chiếc ga giường màu đỏ nhàu nát. Dù rằng đã được chủ nhân khéo léo làm mờ, thế nhưng cũng không thể che giấu nổi cảm xúc của cuộc rong ruổi hoan ái và phơi bày sự nhục dục một cách tinh tế bằng gam màu nóng như bùng lửa. Cô gái ở trên, mái tóc màu rượu rũ rượi xõa dài xuống che mất khuôn mặt của chàng trai nằm bên dưới, ngay cả khuôn mặt của cô gái cũng không thể nhìn ra được rõ vì đã úp vào lồng ngực chàng trai. Còn chàng trai thì ghì lấy phần hông điệu đà của cô gái, nhường quyền nhấp nhô cho cô trên người mình.

-Cái đó...

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng cao một cách đột ngột, Gemini xấu hổ đến nỗi không biết giải thích như thế nào. Cứ đinh ninh rằng mình đã để bức tranh này ở nhà, thế mà bằng một cách sơ xuất nào đó, bức tranh lại xuất hiện trong một tình huống khó xử như thế này. Gemini lén lút nhìn sang Aries, bất ngờ nhận thấy anh chỉ đơn giản là đang chiêm ngưỡng nó như bao tác phẩm nghệ thuật đặc sắc khác. Không có bất kỳ lời nhận xét nhạy cảm nào được đưa ra. Thậm chí động thái yên lặng của Aries được cô cho là bình thường đến nỗi bất thường. Thật không giống với Aries mà cô từng biết một chút nào!

-Đẹp nhỉ, ấn tượng thật đấy! Em rất có năng khiếu... - Mãi một lúc sau, khi đã thưởng thức xong bức tranh, Aries mới cất tiếng - Cũng là giấc mơ của em đấy à?

"Đó không hẳn là giấc mơ, đó là giấc chiêm bao, đã được em cắt xén đi phần sau rùng rợn của câu chuyện, chỉ giữ lại những thứ đẹp đẽ nhất..." - Gemini đã định nói với anh điều đó, nhưng rồi lại thôi.

Anh đã không biết đằng sau bức tranh này là một loạt những kí ức ớn lạnh và sởn gai ốc của cô khi nhớ về giấc chiêm bao đó. Từng có thời kỳ, nó cứ lặp đi lặp lại, gần như mỗi ngày, trong mỗi giấc ngủ của cô. Và cho đến khi hoàn thành bức họa này, Gemini mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút đi phần nào gánh nặng, giấc chiêm bao ấy cũng không còn ám ảnh cô mỗi khi trằn trọc trên giường nữa, tan biến vào hư không.

Anh cũng không biết (hoặc là anh đã biết nhưng vì một lý do nào đó mà anh ngại nhắc tới) rằng hai nhân vật chính trong câu chuyện đó là anh. Gemini tò mò nhìn sang, thấy Aries vẫn không có biểu hiện đặc biệt gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh gợi cảm ấy, tấm tắc khen ngợi rồi quay sang đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm thường tình, không hỏi gì thêm nữa. Cô thở hắt ra một hơi dài, tránh nhìn vào đôi đồng tử nâu nhạt màu của anh. Chẳng hiểu vì sao lòng lại chùng xuống, có chút gì đó thất vọng, bứt rứt không yên. Anh thật sự không cảm nhận gì hết ư?

-Vậy là xong rồi nhỉ. - Đặt lại những bức tranh vào trong túi vải, Aries nhìn quanh căn phòng, cho tay vào túi quần, anh nháy mắt quay sang phía Gemini - Sắp xếp chỗ đồ đạc còn lại của em vào phòng đi nhé. Anh có việc một chút.

Rồi anh rời khỏi phòng, một cách lặng lẽ...

.

.

Đôi dép tông chạm đất vang lên những tiếng lép xép, Gemini nhìn quanh, cẩn thận đi dọc hành lang dẫn ra phòng khám bệnh. Tới nơi, cô đặt khay thuốc xuống thềm, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong.

Căn phòng màu trắng rộng lớn với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, tiếng quạt gió quay vù vù trong không trung là thứ âm thanh duy nhất được phóng đại lên trong căn phòng vắng người. Gemini im lặng nhìn quanh, chỉ có mỗi một mình cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Gemini tò mò bước đến quan sát, dường như vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng, phải băng bó kín mít toàn thân trên.

Bỗng nhiên, tiếng xả nước trong phòng vệ sinh bên cạnh vang lên, một cô gái khác bước ra bên ngoài, Gemini thấy vậy liền tiến gần tới, đặt khay thuốc lên trên bàn.

-Aries nhờ tôi đem thuốc kháng sinh đến cho cô ấy. - Cô giãi bày.

-Oh, vậy thì phiền cô để lại đây đi. Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

Cô gái mỉm cười với Gemini, bước đến giường và ngồi xuống,

You are reading the story above: TeenFic.Net