Chapter 70: Bang and Burn

Background color
Font
Font size
Line height

***Mũ bảo hiểm đâu rồi?!!!! Chương này sẽ cua quẹo không ngừng nghỉ và đặc biệt là sau chương này, có thể bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với một nhân vật quan trọng nào đó nên hãy đọc từ đầu đến cuối để nắm nội dung nhé!

***

Capricorn mở cửa bước vào trong xe. Cô nhìn sang người bên cạnh, thấy anh ta đã thu lại nụ cười. Mặc dù lúc trước chỉ mới trao đổi với anh ta qua điện thoại về bệnh tình của Sagittarius nhưng cô đã có một chút ấn tượng nhất định về kẻ này, về chất giọng, thái độ lẫn cách hành xử. Giờ đây, kẻ này lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cùng với một diện mạo khó có thể lường trước được và hoàn toàn khác biệt với trí tưởng tượng của cô.

-Sagit vừa mới nhắn tin cho tôi báo hủy hẹn vì có việc bận. Năm phút sau anh lại gọi điện cho tôi bảo là có chuyện gấp cần gặp mặt. Thế là thế nào vậy?

-Sagittarius có việc bận nên nhờ tôi tiện đường đến đây để đón cô. - Scorpio quay sang phía Capricorn - Nhưng trước hết, tôi có việc cần giải quyết. Cô sẽ không phiền ngồi đợi trong xe cho đến khi tôi xong việc chứ?

-Không. Anh giải quyết cho nhanh công việc của anh một chút là được. - Capricorn thản nhiên nhún vai - Mà...chúng ta sẽ đi đâu?

Scorpio im lặng một hồi khi hắn tập trung đánh tay lái về phía bên phải để cua vào một ngã rẽ ở cuối con đường, sau đó liền cất giọng:

-Ngân hàng...

.

.

-Cancer...? Cô là Cancer?

-Đúng vậy. - Cancer gật đầu, vẻ ái ngại - Có chuyện gì không?

-À không. Không có gì... - Sagittarius phẩy tay - Tôi chỉ cảm thấy cái tên này quen quen mà thôi. Hình như tôi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải?!

-Ở trong bệnh viện... - Cancer nghiêng đầu - Có lẽ vậy nhỉ...?

-Ồ! - Sagittarius xua tay, vội giải thích - Tôi không có ý gì đâu...

Cancer chỉ cười mỉm đáp lại, rồi bỗng nhiên chuyển hướng đi đến cuối gian phòng, nơi có đặt một cái thùng bằng kiếng trong suốt chứa đầy cát, nhánh cây khô và cỏ nhân tạo. Cancer ghé sát mắt vào quan sát ngôi nhà nhỏ làm bằng que diêm treo trên cành cây cao nhất, chốc lát, bỗng nhiên cô nghe thấy có chút động tĩnh, một vật thể chỉ to gần bằng một lòng bàn tay từ bên trong ngôi nhà bước ra, giương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn cô.

-Cậu có nuôi nhện à?

-À...phải. - Sagittarius từ đằng sau tiến tới nhìn vào trong hộp kính và gật đầu.

-Là của cậu hay là của Scorpio vậy?

-Là của tôi đấy. - Sagittarius đứng ngay phía sau Cancer, lên tiếng giải thích - Nhện lông họ Tarantula.

-Scorpio bị dị ứng với nhện... - Sagittarius tiếp tục, đoạn, đưa cánh tay vào bên trong cái thùng kính để cho chú nhện con bò vào lòng bàn tay - Thế nên tôi đã lặn lội đến Mexico và nuôi một con để nhát hắn.

Cancer phì cười, thích thú nhìn chú nhện con bò dần lên bả vai của Sagittarius.

-Đùa đấy. Tôi nuôi nó được hơn một năm rồi. Cô không sợ nhện ư?

-Không. Chúng dễ thương mà... - Cancer xòe bàn tay ra trước mặt Sagittarius - Tôi chạm vào nó được chứ?

-Được thôi... - Sagittarius gỡ chú nhện con đang bò trên mái tóc xuống, thả nó vào giữa lòng bàn tay của Cancer - Nó không cắn đâu.

Chú nhện con bò dần lên bờ vai của Cancer, cô vén một bên mái tóc qua bờ vai bên kia. Sagittarius đứng lặng yên quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Cancer, ánh mắt dần di chuyển xuống cần cổ trắng nõn lộ ra bên dưới mái tóc dày và xoăn tít của cô, anh bỗng nhìn thấy một thứ gì đó giống như là...

Một vết sẹo dài, nó có màu hơi hồng và lồi lên trên làn da, nằm ở một bên chính giữa cần cổ trắng nõn. Sagittarius lại lướt mắt nhìn lên gương mặt đang tươi cười như hoa của Cancer.

Cô ấy có nước da trắng sáng, một mái tóc vàng óng mượt mà,

Cô ấy cười tươi rất đẹp,

Và quan trọng hơn hết...

Tên của cô ấy cũng bắt đầu bằng chữ C.

Cô ấy...không lẽ lại là...?!

.

.

-Muốn nghe chút nhạc chứ?

Scorpio quay sang bên cạnh hỏi Capricorn, cô gật đầu, từ nãy đến giờ bọn họ vẫn chưa nói với nhau quá một câu, có lẽ trò chuyện trên điện thoại vẫn dễ dàng hơn là trực tiếp gặp mặt nhau trong tình huống mà đối phương vẫn chưa biết gì về nhau như thế này.

Scorpio bật nhạc lên và điều chỉnh âm lượng, một bản pop quen thuộc của Maroon 5. Emily đã từng sưu tầm trọn một bộ album xưa cũ của Marroon 5, Capricorn đã nhận ra ngay từ khi nghe thấy lời bài hát nhưng lại không nhớ rõ tên của nó, có lẽ cô đã từng nghe qua nó thông qua mớ băng đĩa đó rồi.

Scorpio đã thu tay về, chốc sau bỗng nhiên lại vươn tay ra khi chạm chân phải một thứ gì đó vừa mềm vừa xốp nằm bên dưới gầm xe. Hắn ta cúi xuống, một cách khẽ khàng và nhanh chóng nhặt thứ đó lên, tránh gây sự chú ý cho cô nàng đang chìm đắm vào những bản nhạc xưa cũ ngồi ở bên cạnh.

Hắn cau mày, đó là một gói thuốc nổ dẻo kích hoạt từ xa, bên trên có gắn một cái đồng hồ điện tử đếm ngược hiện rõ mồn một chữ số 3:00 đỏ thẫm.

Scorpio nhẹ nhàng đặt gói thuốc nổ dẻo về chỗ cũ, gương mặt với biểu cảm không hề biến sắc. Mẹ kiếp! Bọn chúng không chỉ gắn thiết bị theo dõi ở trên xe, mà còn gắn cả thiết bị nghe lén trong nhà. Vậy nên chúng mới biết được kế hoạch hoán đổi thân phận của Scorpio và em trai của hắn, sau đó thì lợi dụng thời cơ để đặt sẵn thuốc nổ dẻo kích hoạt từ xa ở trong xe em trai hắn như thế này đây. Bọn chúng còn cố ý để ở một nơi đặc thù dễ nhìn thấy như là một tín hiệu để cảnh báo cho hắn. Scorpio biết, bọn chúng rõ ràng là không muốn hắn chết, chỉ là muốn cảnh báo mức độ nguy hiểm khi hắn định giở trò qua mặt mà thôi.

Chết tiệt! Hắn chỉ có 3 phút ngắn ngủi trước khi chiếc xe bốc cháy, đồng hồ điện tử đang dần đếm ngược...

Điều quan trọng cần làm lúc này là...phải giữ bình tĩnh và không cho cô gái bên cạnh biết được bọn họ đang đối mặt với thứ gì. Scorpio quay sang phía Capricorn, vẻ mặt phảng phớt một chút căng thẳng đối diện với ánh nhìn tò mò của cô.

-Thắng xe không ăn. Có lẽ bị hỏng rồi. Xe đang lao xuống dốc mà tôi thì không dừng lại được...

-Gì cơ?! - Capricorn cau mày, hốt hoảng - Vậy có nghĩa là...

-Chúng ta phải nhảy ra khỏi xe ngay bây giờ. - Scorpio đáp, giọng đều đều.

-Anh và tôi?

-Phải, tôi sẽ mở cửa xe để hai chúng ta cùng nhảy ra ngoài. Tôi sẽ đến ngược nhé, cô đã sẵn sàng chưa?

-Khoan đã... - Capricorn có chút chần chừ - Không còn cách nào để dừng lại được ư?

-Không còn đâu... - Scorpio lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng - Đưa tay của cô cho tôi. Chừng nào tôi nói "nhảy", cô sẽ nhảy xuống theo tôi để không bị thương. Sẵn sàng rồi chứ?

Có điều gì đó kiên định và vững vàng trong ánh mắt của hắn ta khi nhìn cô, điều đó cũng đủ để Capricorn nhẹ dạ tin là thật và gật đầu xuống cái rụp. Scorpio chặt nắm lấy bàn tay của Capricorn, bắt đầu đếm ngược:

-3...

-2...

-1...

-Nhảy!

Scorpio đẩy cánh cửa xe ra và nhảy xuống trước, kéo theo cánh tay của Capricorn khiến cô cũng nhảy ra ngoài ngay sau hắn, cả hai người bọn họ cùng lăn xuống một bãi cỏ mềm mịn ở ven đường, trong khi chiếc xe hơi màu đen của bọn họ thì vẫn đang thả dốc, lao thẳng như mũi tên xuống con dốc vắng tanh và đâm mạnh vào gốc cây cổ thụ, sau đó liền bốc cháy.

Uỳnh!

Vụ nổ dữ dội làm rung chuyển cả mặt đất và thanh âm của nó vang vọng đến nỗi chấn động cả màn nhĩ. Capricorn gần như úp mặt nằm hẳn xuống dưới đất, hai bàn tay áp chặt vào lỗ tai để ngăn tiếng nổ lớn ảnh hưởng đến thính giác của mình. Capricorn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không hề bị thương tổn hay trầy xước một chút nào sau vụ nổ oanh trời đó. Có lẽ phần lớn là vì kẻ nằm ngay bên cạnh gần như đã dùng thân mình để che chắn cho cô hoàn toàn.

Gần năm phút sau khi đã quan sát tình hình xong xuôi, Scorpio mới yên tâm đứng dậy, kéo cả Capricorn cùng đứng dậy theo. Cô phủi đi lớp bụi bẩn dính trên đầu gối, hướng mắt nhìn về phía vụ nổ bên dưới con dốc rồi lại quay sang phía Scorpio.

Quái lạ thật đấy! Gã này không hề cảm thấy chút gì đó gọi là bất ngờ hay nuối tiếc trước vụ nổ lạ thường kia, như thể hắn đã dự tính sẵn nó sẽ xảy ra y hệt vậy không trật đi một ly một tí nào. Capricorn bắt đầu tỏ vẻ nghi hoặc, cô lên tiếng:

-Anh có thấy kỳ lạ không? Chỉ đâm vào gốc cây thôi mà tại sao lại nổ tung lên và bốc cháy dữ dội như thế?

-Rò rỉ xăng. - Scorpio đáp ngắn gọn, sau đó liền diễn giải ra cụ thể như kiểu đã được lập trình sẵn trong đầu câu hỏi của Capricorn - Tạm thời thì cô đừng nói với Sagit về việc này. Lỗi không nằm ở chiếc xe của cậu ấy. Lỗi là bởi vì tôi đã sơ sẩy không kiểm tra từ trước.

-Được rồi. Chỉ là tai nạn và tôi sẽ giữ kín chuyện đó. - Capricorn cũng không còn để tâm mấy đến sự việc vừa mới xảy ra sau khi nghe thấy được câu trả lời hết sức thuyết phục từ hắn, lập tức chuyển chủ đề - Bây giờ thì anh định làm gì tiếp theo đây?

-Chúng ta cần mua một chiếc xe mới... - Scorpio nheo mắt nhìn xuống chiếc xe đang bốc cháy bên dưới, đút hai bàn tay vào trong túi quần và bước đi về hướng ngược lại - Một chiếc giống hệt như chiếc này.

"Rốt cuộc thì hắn ta là ai?" - Capricorn bám theo sau Scorpio, lại nảy sinh thêm nghi ngờ trong lòng - "Mười phút trước hắn đã làm hỏng xe gây ra vụ nổ. Mười phút sau hắn lại tính tậu một chiếc xe mới với không một chút chần chừ luôn sao...?!"

.

.

-Anh ta đang thất nghiệp, mặc dù là một kẻ có đầu óc và tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nhưng anh ta trông cũng chẳng lo lắng gì nhiều đến chuyện kiếm một công việc tử tế ổn định cho lắm...

Sagittarius đặt tách trà bá tước xuống bàn, ngay trước mặt Cancer rồi thảnh thơi ngồi ở phía đối diện, tiếp tục câu nói trên:

-Nhìn chung thì anh ta vẫn có tiền tiêu xài, tôi không biết là bao nhiêu, anh ta chưa bao giờ tiết lộ với tôi cả. Anh ta có tâm sự điều gì với cô không?

Cancer cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó thì y như rằng khẽ nhăn mặt lại vì vị đắng và chát lan truyền trên đầu lưỡi, trong khi vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi còn bỏ ngỏ của Sagittarius, cô lắc đầu, tiếp tục thưởng thức mùi vị khó ngấm của tách trà trên tay, liếc mắt nhìn qua tách trà của Sagittarius đã vơi đi gần hết. Anh ta tiếp tục rót thêm cho đầy tách lần nữa và đưa lên miệng nhấm nháp, phong thái nhã nhặn và quyền quý lạ thường.

-Vậy là Scorpio vẫn chưa kể cho cô bất kỳ điều gì hết?

.

.

Capricorn ngồi một mình trong chiếc xe mới coóng, phía trước một ngân hàng lớn nằm gần quảng trường. Đây đã là ngân hàng thứ năm trong ngày mà Capricorn từng đi qua. Scorpio yêu cầu cô ngồi yên trong xe đợi anh ta bước vào ngân hàng và khoảng chừng mười lăm phút sau, anh ta lại vác ra một cái balo lớn màu đen chắc chắn khác đằng sau lưng, sau đó thì lại tiến tới, không nói không rằng nhét gọn vào trong cốp xe và khóa chặt lại, không buồn giải thích cho cô lấy một lời.

Capricorn mở cửa, quyết định tiến vào bên trong đó để kiểm tra xem tình hình như thế nào. Đến ngân hàng và mang ra một cái balo khổng lồ thì chỉ có thể là rút tiền. Capricorn tự hỏi cái balo đó có thể chất chứa được bao nhiêu tiền mà anh ta lại lấy đến tận năm cái hệt như thế?

-Tôi cần hủy cái thẻ tín dụng này...

Scorpio vừa đặt tấm thẻ tín dụng lên trên bàn cho giao dịch viên, vừa nói nhỏ vào chiếc điện thoại:

-Anh đang chuẩn bị về đây...

-Anh mang Capricorn theo để làm gì?

-Không phải anh đã giải thích rồi sao, em không thể vì anh mà hủy hẹn với bạn gái như vậy được, đúng không? Anh hứa là sẽ đưa cô ấy trở về nhà của chúng ta an toàn, và em sẽ không phải hủy cuộc hẹn này, được chứ?

-Vậy là anh đang cảm thấy có lỗi? - Câu nói ở đầu dây bên kia trở nên châm biếm - Nực cười thật đấy! Nếu biết lỗi rồi thì về nhanh lên đi. Đã hơn hai tiếng rồi đấy. Mẹ kiếp! Anh bảo là chỉ hai tiếng không hơn không kém thôi mà?

-Sẽ là hai tiếng nếu như anh không bị một chút sự cố ngoài đường. - Scorpio đóng khóa cái balo nặng trịch rồi vác nó lên trên vai - Anh sẽ về ngay. Nhớ giữ chân cô ấy thêm một lát giúp anh nhé!

-Khoan đã...Capricorn sao rồi? Có bị trầy xước chút nào không?

-Cô ấy vẫn ổn...

Scorpio thốt ra một câu, nhanh chóng ấn nút tắt máy khi nhìn thấy Capricorn đang đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong ngân hàng và bỗng chốc tiến thẳng một mạch đến đứng chắn trước mặt hắn ta.

-Cô vào đây làm gì vậy? Tôi đã bảo là ngồi yên trong xe đợi tôi cơ mà?

-Thẻ tín dụng của quý khách đã được hủy. - Giao dịch viên mỉm cười với Scorpio và đưa cho hắn một tờ giấy xác nhận - Xin cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Capricorn liếc nhìn qua tờ giấy trên tay Scorpio, rồi lại nhìn vào chiếc balo trên vai hắn. Lại là một chiếc to tổ bố nữa. Cô lắc đầu, cất tiếng với giọng điệu đầy vẻ hoài nghi:

-Tôi đang đi chung xe cùng một kẻ tự xưng là anh trai của Sagittarius. Và tôi cần phải biết mình có vai trò gì trong cuộc hẹn đột xuất cùng với anh. - Capricorn chỉ tay vào cái balo đằng sau lưng Scorpio, quắc mắt lên nhìn hắn - Tôi muốn xem có gì trong cái balo đó?

-Đồ lặt vặt thôi.

-Thế thì tại sao lại không dám mở ra cho tôi xem?

-Ra ngoài trước đi. - Scorpio thở dài đầy vẻ bất lực nhìn Capricorn - Tôi sẽ quay lại xe sau, được chứ? Còn chút chuyện tôi chưa giải quyết xong...

-Không. - Capricorn khoanh hai tay trước ngực, ngoan cố lắc đầu - Tôi sẽ đứng lì ở đây cho đến khi nào anh mở cho tôi xem có gì trong cái balo bự chảng đó.

Scorpio lắc đầu nhìn Capricorn. Hắn biết là với thái độ kiên quyết như thế thì cô nàng cứng đầu này sẽ không bao giờ chịu bỏ qua nếu như chưa được nhìn thấy những thứ bên trong cái balo sẫm màu của hắn. Và Scorpio không còn cách nào khác ngoài việc đặt balo xuống dưới đất và mở khóa ra.

Bên trong chiếc balo nặng trịch kia là một đống giấy tờ xếp chồng lên nhau, Capricorn ngạc nhiên nhìn vào những dòng chữ chi chít, kế đến là mệnh giá gì đó được in trên những tờ giấy, cô ngước lên nhìn Scorpio, nhíu mày chờ đợi một lời giải thích từ phía hắn ta.

-Trái phiếu chính phủ. Lãi suất là 7%/năm còn rủi ro là 0%. Bảo hiểm nhân thọ và một số giấy tờ có giá khác. Cô còn gì thắc mắc nữa không?

Capricorn trừng mắt nhìn vào cái balo, cô ậm ừ vài tiếng khi nhận thấy Scorpio đã đứng thẳng dậy, kéo lại khóa kéo của chiếc balo cho thật chắc chắn rồi đeo nó lên trên vai.

-Tôi không muốn làm cô khó xử nên hãy đi ra ngoài trước đi và đợi tôi thêm một chút nữa. Tôi sẽ đưa cô trở về nhà của Sagittarius. Việc tôi đã làm gì vào ngày hôm nay, cô không cần phải bận tâm, được chứ?

.

.

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua. Và Scorpio vẫn chưa trở về. Đến giờ thì không chỉ có Sagittarius sốt ruột, đến cả Cancer cũng đứng ngồi không yên. Cô nhìn vào cái đồng hồ treo tường, rồi bất giác hướng mắt về phía Sagittarius.

-Sagit, trời cũng tối rồi. Có lẽ tôi nên trở về nhà...

Sagittarius nhìn vào đồng hồ. Đã quá trễ rồi mà Scorpio vẫn còn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết và Sagittarius thì chẳng còn lý do gì để giữ chân cô ấy ở lại đây nữa. Anh thở dài:

-Được rồi. Để tôi đưa cô về nhé!

-Không cần đâu, tôi bắt taxi về cũng được, không cần làm phiền đến cậu đâu.

-Thôi nào, Scorpio sẽ giận tôi nếu như tôi để cho cô về nhà một mình vào giờ này mất. Cứ để tôi...

Sagittarius lấy chìa khóa xe, mở cánh cửa nhà để Cancer bước ra ngoài, anh cũng nhanh chóng bước lên phía trước để dẫn đường cho cô tiến về phía chiếc xe hơi của Scorpio đang đậu ở trong góc.

Sagittarius đang lúi húi tìm kiếm chiếc chìa khóa thích hợp trong chùm chìa khóa của Scorpio để tra vào bên trong ổ khóa, còn Cancer thì lẳng lặng đứng đợi ở phía bên cạnh. Đôi mắt xanh biếc mơ màng của cô tự dưng lại phát hiện ra một vệt sáng nhỏ xíu màu đỏ nổi lên trên bắp tay của Sagittarius, cô định tiến tới gần hơn để xem xét đó là thứ gì nhưng chưa kịp thời phản ứng thì bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng "bụp" không to không nhỏ, kế đến là ánh mắt trừng lên đầy hoang mang và hoảng loạn của Sagittarius nhìn cô rồi nhìn vào một nơi xa xăm vô định hình nào đó trước mặt. Sau đó, dường như đã đầu hàng trước cơn đau dữ dội như một luồng điện kéo xoẹt đến, Sagittarius nhăn mặt và khụy một chân xuống dưới nền đất, tay còn lại bám chặt vào cánh tay dính đầy máu đỏ tươi.

-SAGIT!!!

Cancer hét lên thất thanh khi nhìn thấy Sagittarius gần như đổ rạp xuống, không một chút sinh lực để có thể tự đứng dậy. Cô hốt hoảng choàng tay qua người Sagittarius, ấn mạnh vào vết thương để cầm máu, sau đó cố gắng đỡ Sagittarius lết vào trong nhà và đặt anh nằm ngửa xuống sàn.

Cancer vội nhìn tới vết thương bị đạn bắn xuyên thủng cánh tay của Sagittarius, máu từ nơi đó chảy ra dữ dội thấm đẫm cả cánh tay áo của anh.

"Phải sơ cứu vết thương...phải sơ cứu vết thương..." - Cancer lẩm bẩm trong miệng, vội vàng chạy xuống nhà lục tung đồ đạc bên trong lên để tìm kiếm dụng cụ cứu thương.

"Để xem nào...cồn rửa vết thương, khăn tắm và thuốc giảm đau...còn thứ gì nữa không?" Cancer gần như rối trí, cô phải siết chặt bàn tay thành nắm, cố gắng ổn định lại hơi thở ngắt quãng trong vòng vài giây ngắn ngủi để trấn tĩnh bản thân.

-Ớt bột cay, Cancer, làm ơn... - Sagittarius vừa thở hổn hển vừa nói vọng vào bên trong - Tôi cần ớt bột cay và một chai rượu mạnh trong ngăn tủ nữa...

Sau khi lục lọi mọi thứ trong nhà bếp xong, Cancer nhanh chóng đem những thứ cần thiết ra bên ngoài.

Sagittarius cầm lấy chai rượu từ tay Cancer, mở nắp ra và nốc vào một ngụm, anh thì thào:

-Chúng ta không có thuốc gây tê. Vì vậy phải cần đến rượu để giảm bớt cơn đau...

Cancer gật đầu lia lịa, mồ hôi mồ kê thấm đẫm cần cổ. Cô đè mạnh lên miệng vết thương của Sagittarius rồi đổ cồn xát thương lên trên bả vai của anh. Sagittarius nhăn mặt gầm gừ một tiếng trong cổ họng, ngón tay cào mạnh lên vách tường đến tróc cả lớp sơn.

-Còn bột ớt...bột ớt để làm gì? - Cancer cầm lấy hũ ớt bột giơ lên trước gương mặt gỏ gay của Sagittarius. Cô chưa từng biết đến công dụng của thứ này trong việc sơ cứu vết thương, cho đến khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mờ đục của Sagittarius.

-Rắc nó lên...rắc nó lên trên bề mặt vết thương... - Sagittarius mắt nhắm mắt mở thốt lên - Sẽ làm liền mao mạch...

Cancer làm theo lời Sagittarius, anh nhăn mặt đau đớn. Máu của Sagittarius loang lổ khắp bàn tay của cô và chảy xuống thành những vệt dài ngoằng đáng sợ. Sagittarius nhe răng cắn phập vào cổ tay còn lại của mình đến bật máu để ngăn cảm giác đau điếng truyền tới từ phía cánh tay bị tổn thương đến các xung thần kinh quanh đại não. Nhìn xuống Cancer đang cẩn thận quấn một lớp băng vòng quanh bả vai cho anh, rồi cố định lại nó bằng một lớp băng keo chắc chắn.

-Được rồi...cậu sẽ ổn thôi...nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi nhé! Tôi sẽ gọi cứu thương...

-Không. Cancer... - Sagittarius bắt lấy cánh tay của Cancer, lắc đầu - Đừng gọi xe cứu thương...tuyệt đối đừng...

-Tôi không biết người đó là ai...hộc hộc... - Sagittarius ôm bụng, thở không ra hơi, nói không thành tiếng - Nhưng dù có là ai đi chăng nữa...hộc hộc...thì kẻ này chắc chắn có liên quan đến Scorpio...

.

.

-Sagittarius?!

Scorpio mở cửa bước vào nhà, theo sau hắn là Capricorn, cô hốt hoảng chạy vụt tới ôm lấy gương mặt đỏ gay đang nhăn nhó vì đau đớn của Sagittarius.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Sagit? - Capricorn nghiến răng nhìn xuống vũng máu đỏ thẫm bên dưới cánh tay của Sagittarius - Nói cho em nghe đi...

-Cậu ấy không sao rồi. - Cancer nhìn lên - Tôi đã sơ cứu vết thương cho cậu ấy...tạm thời cậu ấy vẫn ổn...

Scorpio đứng yên tại chỗ, từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Hắn lướt dọc cánh tay của Sagittarius, rồi nhìn sâu vào biểu cảm đau đớn tột cùng của cậu em trai vô tội của hắn đang phải chịu đựng khi ngồi khúm núm ôm lấy cánh tay, hơi thở của hắn trở nên nóng rẫy và nặng nề, sau đó, hắn nhìn sang phía Cancer, cô cũng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước tràn ngập trong sự hoảng sợ và hoang mang đến đáng thương.

-Scor...

-Cancer...bảo trọng!

-Không!

You are reading the story above: TeenFic.Net