Chapter 53: Bad liar

Background color
Font
Font size
Line height

Mình gọi đây là chương đặc biệt vì nó có rất nhiều đoạn lẻ và tất cả 12 nhân vật chính đều xuất hiện xuyên suốt chương này cũng như đóng vai trò rất quan trọng trong cốt truyện đấy. Thế nên đừng bỏ lỡ bất kỳ đoạn nào nhaaa!!!

*

Mở cánh cửa xe hơi ra, Cancer bước xuống giữa sân trường rộng lớn, cô di chuyển sang tán cây rợp bóng bên cạnh, hồi hộp đợi người trong xe bước ra ngoài.

Scorpio đặt chân xuống dưới nền đất, đóng mạnh cánh cửa xe vào và đi vòng qua xe tiến tới chỗ đứng của Cancer.

Sáng hôm nay bố mẹ Cancer vẫn chưa về kịp về đến nhà, thế là Scorpio đã đề nghị hộ tống cô tới trường, mặc dù cô nàng đã từ chối lời đề nghị của hắn để bắt xe buýt nhưng chẳng hiểu sao, sáng hôm sau hắn lại không nói không rằng đứng đợi trước cửa nhà Cancer khi cô vừa mới mở cửa nhà ra và nở một nụ cười rù quến.

-Em đã uống thuốc chưa?

Thuốc? Thuốc gì? À phải rồi...

Hai má đỏ ửng, đôi bàn chân của Cancer như muốn tan chảy ra tại đây, cô bỏ tay vào trong túi áo và vặn chặt lớp vải bên trong đó, nhớ lại cái buổi tối định mệnh hôm ấy, khi hắn vùi sâu trong cô...

Lạy Chúa, Cancer Vincent! Mày đang ở trường học đấy! Tỉnh táo lại đi!

-Em uống rồi...

Cancer đáp, không nhận ra rằng mình đã lạc tông giọng. Scorpio mỉm cười âu yếm nhìn cô.

-Scorpio! - Cancer bất chợt nhảy cẫng lên, bám chặt lấy cổ Scorpio, kéo hắn cúi thấp đầu xuống - Anh thấy người đằng sau lưng em chứ?!

Scorpio nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn về phía sau hai người họ. Hắn gật gật khi phát hiện một chàng trai nào đó đang đậu chiếc moto phân khối lớn vào bãi xe trong sân trường, cởi mũ bảo hiểm ra và nhìn về phía họ.

-Cậu ta là Aries. Người đã từ chối em.

-Chà...anh nhớ ra rồi... - Scorpio chỉ giữ thái độ cảm thán trên mức bình thản một chút, trong khi vẫn đang trong tư thế khom người vì bị Cancer ghì chặt lấy cổ - Vậy là anh phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Vì cậu ta đã bỏ lỡ cô nàng xinh đẹp này vào tay một kẻ hèn mọn như anh...

Scorpio đưa một tay ra đằng sau lưng Cancer và ôm lấy eo cô, tay kia giữ lại vào nếp những sợi tóc đang bay lượn trong gió của Cancer, lắng nghe lời nói ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô.

-Anh đùa đấy sao?! Giờ thì em không thích cậu ta nữa rồi. Em thích anh gấp trăm lần cậu ta...

Scorpio bật cười đắc chí, hắn vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi oải hương của cô, thủ thỉ:

-Và anh cũng khiến em lên đỉnh gấp trăm lần cậu ta...

-Ôi lạy Chúa! - Cancer bất ngờ thả tay ra khỏi người Scorpio, bàn tay ấy lại đặt lên che miệng hắn - Làm ơn đừng nói ra chuyện đó tại đây!

Scorpio gỡ từng ngón tay của Cancer ra khỏi khuôn miệng mình. Hắn hơi cúi thấp đầu, thì thầm vào lỗ tai của Cancer:

-Em đang khiến người khác chú ý đấy, Can, không ai nghe thấy đâu.

Scorpio cho hai tay vào trong túi quần, tiến ra xa Cancer thêm hai bước nữa để giữ họ ở một khoảng cách an toàn không bị ai chú ý thêm.

-Chiều nay anh đến đón em nhé?

-Chiều nay...bố mẹ em về rồi. - Cancer chép miệng, quay đầu nhìn ra đằng sau để kiểm tra rồi quay lại phía Scorpio - Ông ấy bảo là sẽ đến đón em.

-Ừ. Thế thì thôi vậy.

Scorpio đáp lại, vẻ trầm ngâm hiện rõ trong ánh mắt mà hắn dành cho cô. Chẳng hiểu vì sao mà từ khi cô nhắc đến bố mẹ của mình, hắn lại vô thức lùi thêm một bước nữa.

-À Scorp này... - Cancer nháy mắt tinh nghịch với hắn - Tháng sáu tới em sẽ tốt nghiệp, lúc đó, anh nhớ đến dự nhé!

Scorpio chần chừ một lúc, hắn cụp đôi mắt nhìn xuống dưới đất, một giây sau mới ngẩng lên đáp lại ánh nhìn mong mỏi của cô, gật đầu một cái.

-Anh sẽ đến.

Chỉ chờ có thế, Cancer liền nở một nụ cười tươi rói, cô quay sang nhìn Scorpio lần cuối để nói lời chào tạm biệt rồi tiến vào đại sảnh của trường. Điện thoại trong túi bỗng rung lên một hồi chuông nhắc nhở, Cancer cầm lấy nó và bật màn hình lên.

Quên buổi tối hôm đó đi. Tập trung vào việc học để tốt nghiệp đúng hạn nhé, Can!

Tái bút: Anh yêu em, sweetheart.

Kẻ gửi tin nhắn: tên khốn chết tiệt nào đó của em.

Một nụ cười tủm tỉm được vẽ ra trên đôi môi của Cancer, cô cất di động vào trong túi, tự tin sải bước vào phòng học.

.

.

Capricorn đóng sầm cánh cửa xe lại, giương ánh nhìn thách thức về phía đối diện, nơi người ngồi ở buồng lái cũng đang tắt máy bước ra khỏi xe. Anh ta quay mặt tức thì về phía cô, xòe bàn tay ra, lên giọng:

-Đưa chìa khóa nhà đây cho tôi!

Libra đóng sầm cửa xe lại, không muốn đôi co và gây sự chú ý cho mọi người nhưng giọng nói mang vẻ tức giận dành cho 'cô em gái bất đắc dĩ' ngang ngạnh ở phía đối diện vẫn chẳng khác nào tố cáo sự xuất hiện chung đáng ngờ của bọn họ. Nhưng nếu không có chìa khóa nhà thì chẳng có cách nào để vào được trong nhà, thế là anh đành phải đón rước cô ta thêm một ngày nữa, và có thể là vẫn còn dài dài nếu như cô ta không chịu đưa cho anh chìa khóa mẫu của mình để làm lại chìa khóa mới.

-Kiss my ass!

Capricorn dửng dưng đáp lại lời của Libra, cô còn cố tình xỏ móc chìa khóa vào ngón giữa và giơ lên trước mặt anh, bình thản bước vào sân trường trước hàng chục ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đó.

Thật bó tay với 'cô em gái' này!

.

.

Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt của cả khối khi rất nhiều người tập trung ở đại sảnh của trường, họ đứng rải rác ở khắp mọi nơi để phân phát cho nhau những tờ giấy mà theo truyền thống của trường, là những tờ giấy để học sinh, sinh viên có thể ghi lại nguyện vọng cho công việc tương lai sắp tới của mình, sau đó họ sẽ nộp lại cho giáo viên bộ môn và chính giáo viên này sẽ xem xét dựa vào tình hình học tập để đưa ra cho họ những lời khuyên hữu ích.

Taurus bước vào đại sảnh và ngay lập tức bị một anh chàng lạ mặt nào đó chặn lại. Anh ta đưa cho cô một tờ giấy và bảo cô điền vào trong đó, đối với họ, những sinh viên Á Đông là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để có thể phát đi được hết những tờ giấy này và họ sẽ chẳng bao giờ từ chối hay quẳng vào đâu đó trong sọt rác đâu. Vì những sinh viên này thường là những người chăm chỉ nhất trường và quan tâm đến tương lai của mình nhiều nhất.

-Cảm ơn.

Taurus nhìn vào tờ giấy, đi tới tủ đựng đồ của mình và lấy ra thêm một chồng sách, suy nghĩ xem mình sẽ điền gì vào đó.

Bộ môn yêu thích?
"Toán cao cấp và Tâm lý học."

Nghề nghiệp muốn trở thành?

(trống)

Trường đại học hướng tới?

(trống)

-Hey, Taurus!

Taurus kẹp tờ giấy vào quyển sách cất vào balo khi thấy Pisces từ đâu tiến tới, trên tay cậu ta cũng cầm mẫu phiếu y hệt đó.

-Chào Pisces! Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

-Ừ, vẫn vậy. - Pisces gật gật - Ngoại trừ việc tớ cũng thất nghiệp rồi.

-Cậu bị đuổi à?!

-Ừ. - Mở tủ ra lấy thêm vài quyển sách bỏ vào balo, Pisces nhún vai - Bị đuổi vì đấm vào mặt con trai ông chủ.

Taurus bật cười khúc khích khi nghe lời giải thích của Pisces, vỗ vỗ vào vai anh vài cái động viên.

-Trông không giống cậu chút nào.

-Mà...Taurus này... - Pisces quay sang - Theo cậu thế nào là một gã trai tồi?

-Không biết nữa... - Taurus chờ Pisces đóng cửa tủ lại, đáp - Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu bia, nói năng cục súc có được tính không nhỉ?

Bước đi song song cùng Pisces trên hành lang lớp học, Taurus quay đầu sang nhìn anh, thắc mắc:

-Mà sao cậu lại hỏi thế?

-À...có chút chuyện. - Pisces cười khẩy khi câu trả lời của mình vẫn chưa thuyết phục được Taurus - Thực ra thì hỏi chỉ để biết thôi.

-Đừng bao giờ trở thành một gã tồi. Cậu sẽ làm tổn thương người khác đấy!

Pisces chợt dừng lại nhìn vào mắt của Taurus khi nghe thấy lời nhận định đó của cô. Taurus cũng quay đầu ra đằng sau đối mặt với anh, rồi chỉ thấy anh cúi đầu xuống, mấp máy vài từ rồi bước vào lớp của mình.

-Chà! Được rồi, tớ sẽ chú ý.

.

.

Aquarius thong dong tiến vào sân trường sau hai tuần nghỉ học vì chấn thương hoành hành. Hiển nhiên là với một gã như Aquarius thì việc nghỉ học cũng không có gì là quá hệ trọng, anh ta vẫn có khả năng hoàn thành hầu hết các bài kiểm tra với điểm số trên trung bình, chỉ là anh ta không cảm thấy hứng thú với việc học vì tương lai của anh ta đã được định đoạt sẵn.

Trở thành võ sĩ quyền Anh, theo ý nguyện của bố anh ta.

Nhưng chuyện tương lai thì chẳng ai có thể lường trước được.

-Này, khỏe rồi đấy hả?

Khỏi nói cũng đoạn đó là chất giọng của ai, kẻ duy nhất trong trường có thể tiếp cận được Aquarius, Libra từ đâu đó tiến đến khi nhìn thấy anh ta bước vào. Cả hai cùng bước đi song song bên cạnh nhau. Aquarius gật đầu.

-Lần cuối tôi nhìn thấy cậu thì có vẻ như cậu còn chẳng thể đi được. Hồi phục nhanh đấy, trông có da có thịt hơn hẳn.

Aquarius bật cười, xỏ tay vào túi quần và tiếp tục bước lên những bậc thang, vừa đi vừa hỏi:

-Hôm nay sao rồi? Lại tiếp tục hộ tống người đẹp à?

Libra nhún vai, vẻ bất đắc dĩ chấp nhận.

-Lib, cậu là thằng bạn đam mê tốc độ nhất mà tôi từng biết đấy. Cô ta cũng chịu đi với cậu nữa à?

-Ừ. Có vẻ đã thích ứng được rồi.

-Chà! Coi bộ cũng hợp nhau đấy! Cô nàng kia biết chưa?

-Có lẽ là biết rồi. Tin tức lan nhanh đến chóng mặt.

-Thôi thì chia buồn cùng cậu vậy. Lại phải đi xin lỗi nàng...

Libra nhún vai, vẻ mặt có chút thay đổi.

-Virgo không phải là người dễ hờn dỗi như vậy đâu.

Trong khi Libra vỗ vai chào tạm biệt Aquarius để bước lên cầu thang ở tầng trên thì anh chàng người gốc Pháp kia lại tiến vào đại sảnh. Vẫn như thường ngày, mọi người nhìn anh ta như một thỏi nam châm thu hút. Một cô gái mạnh dạn tiến lên đưa cho anh ta tờ phiếu. Aquarius cầm lấy, anh ta còn chẳng buồn nhìn xuống nó một lần, lặng lẽ tiến về ngăn tủ của mình, mở khóa ra và nhét vào trong đó.

Đóng ngăn tủ trống rỗng của mình lại, Aquarius cầm một tờ giấy khác ghi thời khóa biểu các môn học kỳ này lên xem. Anh ta đã nghỉ quá lâu để có thể nhớ ra được hôm nay mình phải học môn gì rồi.

Văn học Anh.

Chẳng hiểu sao một nụ cười ẩn ý lại được vẽ ra trên bờ môi mỏng của anh ta. Trước đây, anh ta chưa từng hứng thú với môn học này như vậy...

Nhưng bây giờ thì lại khác.

.

.

Taurus bước một mạch vào trong lớp và để cặp xuống cái bàn cuối cùng ở dãy giữa. Cô ngồi xuống ghế, lấy tập sách để lên trên bàn. Như chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn vào hai ngón tay đang bị băng lại của mình, cô đứng dậy tiến đến cái bàn ở phía trên cùng, nơi một cô gái tóc nâu đang ngồi yên lặng đọc sách.

-Này, Virgo ơi...

Virgo hơi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi của Taurus. Cô định hỏi 'có chuyện gì vậy?' thì cô gái trước mặt đã lên tiếng nói thêm vào:

-Tí nữa học xong môn này cậu cho tớ mượn vở để chép bài nhé. Tớ bị đứt tay không chép bài được.

-Cứ đưa vở cậu đây tớ chép cho. Vì có mượn vở tớ thì cậu cũng không thể chép được đâu phải không?

Taurus gật đầu, cô mỉm cười cảm ơn cô bạn kia rồi quay trở về chỗ cũ.

.

-Gì cơ?!

Emily sặc nước, cô nàng cười như điên dại trước ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều người ngồi gần đó.

-Mày vẫn để cho anh ta chở tới trường à? Con nhóc cứng đầu như mày đã thích nghi được với chiêu trò của anh ta rồi à?!

-Ừ đấy! Để xem anh ta còn giở trò gì!

-Này, Caprie! Dạo này mày ngoan hẳn ra rồi đấy. Đúng là chịu sự quản thúc của gia đình có khác. Rủ mày đi chơi qua đêm cũng chẳng được. Mà...

Emily chồm lên dãy bàn phía trên, nơi cô gái tóc bạch kim đang ngồi lướt điện thoại, khuỷu tay chống lên đống sách trên bàn làm điểm tựa, cô nàng liếc mắt, hỏi lại ngắn gọn.

-Mà sao?!

-Chuyện mày và Libra có gì đó mờ ám đã lan ra khắp trường rồi đấy, mày biết mà, trong khi chuyện của Sagit và mày vẫn chẳng có một chút tiến triển nào, và mọi người thì vẫn chưa biết chuyện Sagit và mày đang quen nhau...

-Nói tóm lại thì mày muốn gì nào?

Capricorn nhíu mày, chen ngang lời Emily đang nói.

-Yên nào...mày chỉ được chọn một trong hai thôi hiểu không? Hoặc là Libra hoặc là Sagit thôi chứ!

-Sẽ không chọn ai cả... - Capricorn đặt điện thoại xuống, quắc mắt nhìn về phía sau - Vì tao có một cơn cảm nắng lesbian không hề nhẹ dành cho mày đấy...

Capricorn ngả người ra đằng sau với lấy đuôi tóc của Emily và cuộn tròn nó trong lòng bàn tay, bật cười khúc khích.

-Bớt đùa đi, Caprie...! - Emily giật phăng lọn tóc của mình ra khỏi bàn tay Capricorn, cô nhướng mày, cất cao giọng - Tao không ăn tạp như mày!

Quay lại chủ đề chính, Emily vuốt thẳng lại đuôi tóc của mình, đôi mắt tò mò dán chặt vào Capricorn.

-Mà...dạo này mày không gặp Sagit thật sao?

-Ừ, gần một tháng, có lẽ cậu ta chán tao rồi...

-Thôi nào...Sagit điên cuồng vì mày như thế mà, tin tao đi, cậu ta sẽ không dễ gì bỏ mày đâu, thật đấy! - Emily lắc lắc bờ vai của Capricorn, khiến cho cô nàng phải chú ý vào lời nói của mình - Tin tao đi, có khi cuối giờ cậu ta lại vác xác lên tìm mày đấy!

.

Cancer nhìn vào tờ phiếu vừa mới được phát trong tay, cô cắn đuôi bút, suy nghĩ một hồi rồi mới điền vào những chỗ trống cuối cùng.

Nghề nghiệp yêu thích?

"Luật sư"

Trường đại học hướng tới?

"Đại học Brown"

Cancer đặt bút xuống thì cũng là lúc mà Leo bước vào trong lớp. Cô ngồi xuống bàn bên dưới Cancer và treo balo lủng lẳng trên cái móc.

-Này, Leo! Vụ phỏng vấn sao rồi?

Cancer quay xuống bàn dưới, chống cằm lên nhìn Leo.

-Tớ bị loại rồi. Lý do vớ vẩn lắm. Tớ cũng không cần công việc đó nữa.

Leo lục tìm cuốn vở trong balo của mình, ngẩng đầu lên đáp lại Cancer.

-Thế thì tiếc quá...! - Cancer nghiêng đầu - Cậu đã mong đợi buổi phỏng vấn đó như vậy mà...

-Yên tâm đi, tớ hồi phục được tâm trạng nhanh lắm. Như thế vẫn chưa là gì so với tiệc cưới được tổ chức vào cuối tuần sau của bố tớ đâu.

-À tớ có thấy trên báo rồi.

Cancer gật đầu, chớp mắt nhìn Leo. Cô ấy vẫn là cô gái mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp. Cancer chưa từng thấy Leo buồn vì một chuyện nào đó quá lâu bao giờ. Leo là một người biết điều khiển cảm xúc theo ý muốn của mình và chẳng bao giờ quan tâm đến việc mọi người đang bàn tán điều gì về mình. Có lẽ...phải là một người nào đó đặc biệt lắm thì mới khiến cho cô ấy rung động thực sự.

-Cuối tuần này mình đi đâu đó nhé.

-Được thôi. Cậu chọn địa điểm đi. - Leo bỗng dưng mỉm cười, đôi mắt mở to ra nhìn Cancer - À, còn chuyện của cậu và anh chàng kia thế nào rồi? Anh chàng lớn hơn cậu năm tuổi ấy, hai người đã tiến triển tới mức nào rồi hả?

-À...ừ... - Cancer hơi bất ngờ trước câu hỏi của Leo, cô lúng túng đáp - Bọn tớ vẫn đang tìm hiểu nhau.

-Được rồi. Đừng giữ khư khư một mình như thế. Cậu phải để cho anh ấy ra mắt mọi người đi chứ!

Cancer nhìn vào vẻ hăng hái của Leo. Cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào trước lời thúc giục đó nữa ngoài việc gật đầu một cách thầm lặng.

-Có lẽ là...nên để thêm một thời gian nữa. Khi bọn tớ sẵn sàng đã...

.

.

Aries cầm một sấp giấy tiến tới chỗ Gemini đang ngồi quay mặt về hướng cửa sổ và đặt xuống. Cô ngẩng đầu lên, hướng về phía anh.

-Đã có tin tức gì từ người bố thất lạc của cậu chưa.

Gemini lắc đầu, tay mân mê sấp giấy trên bàn.

-5 năm rồi. Không dễ gì để tìm ra được ông ấy.

Aries gật gật. Anh ngồi xuống cái bàn trống bên cạnh.

-Hôm nào cậu nên sang nhà của tôi. Có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho cậu, tìm kiếm thông tin chẳng hạn. - Aries thêm vào - Nhà tôi có wifi.

Gemini gật đầu, không trực tiếp đáp lại câu nói của Aries.

-À... - Aries lấy điện thoại ra, mở màn hình - Cho tôi số điện thoại của cậu đi.

-Nó bị hỏng rồi... - Gemini cụp mắt xuống - Cậu có thể gặp tôi ở trên lớp.

Đáp lại câu trả lời cụt ngủn của Gemini là một tiếng thở dài của Aries. Cô ấy đích thị là một cô gái sống tách biệt với xã hội nhất mà cậu từng biết. Aries còn chẳng nghĩ đến việc Gemini có cho mình một thú vui đặc biệt nào đó để khuây khỏa đầu óc không, thay vì chỉ luôn đắm chìm trong những suy nghĩ và bộn bề lo toan của cuộc sống.

-Hoặc là sang nhà cậu để rước cậu đi.

Gemini lại ngước lên lần nữa nhìn vào tròng mắt nghiêm nghị của Aries, song, cô chỉ lắc đầu.

-Đừng làm như thế nữa. Chúng ta chỉ nên gặp nhau và trao đổi trên lớp.

Aries nhất thời không thể nghĩ ra được điều gì để đối đáp với Gemini, mặt khác, anh cũng không muốn khiến cho cô cảm thấy khó xử nữa, đành đổi sang chủ đề khác.

-Còn việc xảy ra vào ngày hôm đó...

-Coi như là một tai nạn. - Gemini rời khỏi đôi mắt của Aries, lẳng lặng cắt ngang - Tôi biết rồi.

-Không phải. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì không thể giữ được bình tĩnh... - Hạ giọng xuống hết mức có thể, Aries lại tiếp tục - Và để cậu một mình.

-Không có gì. Dù sao thì tôi ở một mình cũng quen rồi.

Aries trở về chỗ cũ, như có điều gì đó luyến tiếc trong tâm trí, anh lại quay đầu xuống nhìn cô.

Ánh mắt của Gemini vẫn đang hướng về phía cửa sổ, như để níu kéo một thứ gì đó trong vô vọng...

.

.

Aquarius bước vào phòng và như thường lệ thu hút được sự chú ý của đông đảo dư luận. Người đã tham gia đầy đủ số buổi trên quy định còn chưa chắc qua nổi bộ môn khó nuốt này chứ nói gì là kẻ đã nghỉ học tận hai tuần. Lại chẳng là ai khác ngoài kẻ điển trai khét tiếng bật nhất ngôi trường này nữa cơ chứ...

Aquarius đi nép vào dãy bàn bên phía tay phải, luồn ra phía sau rồi ngồi xuống cái bàn luôn luôn trống bên cạnh Taurus. Cùng lúc đó, giáo sư cũng bước vào phòng.

Taurus thu bàn tay bị thương vào trong túi áo khi nhìn thấy anh ta. Làm sao cô có thể quên được sự xuất hiện của con người này trong lớp học được cơ chứ? Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh như không quen biết, Taurus lấy quyển sách ra khỏi balo của mình.

-Salut?!

Mặc dù vốn từ vựng tiếng Pháp ít ỏi nhưng cũng đủ để cho Taurus nhận biết rằng Aquarius đang nói điều gì, ấy vậy mà cô vẫn đang cố tình giữ sự yên lặng triệt để và không hề đáp lại lời chào của anh ta.

Thấy cô yên lặng đến vậy, Aquarius cũng không nói thêm điều gì nữa. Anh lấy cuốn giáo trình môn học ra rồi để lên trên bàn.

-Sao cô không ghi chép gì đi? - Chốc lát, Aquarius lại quay sang Taurus, nở ra một nụ cười (mà cô cho là trêu chọc)

-À...có phải bàn tay bị gì rồi phải không?

Taurus trừng mắt nhìn sang phía anh ta, suýt chút nữa thì há họng ra giữa tiết học, nhưng cô vẫn kịp định hình lại và gằn giọng xuống.

-Không.

-Thế à? Thế thì lấy ra cho tôi xem thử?

Aquarius nghiêng đầu nhìn vào bàn tay vẫn đang để yên trong túi áo khoác từ đầu buổi đến giờ của Taurus. Cô vẫn rất bình tĩnh đáp lại anh ta, nhỏ giọng hết mức:

-Anh mất trí rồi à?

-Trả lời tôi xem... - Aquarius cứ thế đổi chủ đề xoành xoạch, anh ta lấy từ trong túi áo ra một cây bút và mẩu giấy ghi chú rồi viết vài dòng vào đó, xong xuôi, giơ nó lên trước mặt Taurus, trong khi đôi mắt vẫn hướng lên bục giảng - Cô đã có mặt ở số 84 đường Hampheres vào 6 giờ tối ngày 1 tháng 4 có phải không?

-Anh nói xàm cái quái gì vậy?

-Trật tự!

Giảng viên quay đầu nhắc nhở, tiếp tục quay lên bảng viết chữ.

-Thừa nhận đi. - Aquarius vẫn chưa chịu buông tha cho cô, anh ta quay đầu sang, nhướng chân mày lên, đáp - Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

-Nghe này, tôi không biết chuyện đấy thì có ý nghĩa gì với anh. Nhưng làm ơn im lặng đi. Để tôi còn tập trung nghe giảng và qua nốt môn này.

Aquarius liếm môi, hướng mắt nhìn lên bục giảng thì đã thấy giáo sư viết đầy chữ chi chít lên cái bảng trắng, sau đó lại quay ra giảng bài.

-Chà...bỏ lỡ cũng kha khá rồi đấy...!

Taurus ngạc nhiên nhìn sang

You are reading the story above: TeenFic.Net