Chapter 45: Faded illusions

Background color
Font
Font size
Line height

-Cô gái này là ai?

-Chỉ là một người bạn.

-Bạn? Có thật không?

-...

-Sao cô ta lại nằm ngủ ở đây?

-Bố không cần phải nhìn mặt cô ấy đâu...

-Gái châu Á à?

-...

-Chuẩn bị đi...

-Bố! Còn tiền thì sao?!

-Tiền?! Cho mày?!

-Cho cô ấy. Con đã nói rất rõ ràng trên điện thoại rồi, con tự lo phần mình được.

-Được thôi...nếu mày nói ra một cách thành thật, cô gái này là ai?!

-Con sẽ nói, ngay sau khi bố trả tiền bảo lãnh cô ấy ra khỏi đây. Được chứ?

-Không! Tao muốn biết ngay lúc này, ngay tại đây, sau đó, tao sẽ quyết định việc đấy sau. Mày chưa cư xử lạ lùng như thế này với đám bạn gái của mày bao giờ. Nói đi, cô gái này là ai?! Cô ta đã làm gì mày?!

-Cô gái này...cô ấy là...

.

.

.

Aquarius chậm rãi mở mắt, cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể đang dần trở nên đau nhức, cảm giác mỏi mệt lan truyền khắp các giác quan đến toàn cơ thể, anh vô thức rụt cổ lại thì nhận ra càng cổ của mình đang bị kẹp chặt trong cái nẹp cổ bằng nhựa cứng to tướng.

-Dậy rồi đấy à?

Aquarius đảo mắt sang vị bác sĩ đang đứng ở cuối giường bệnh. Trên tay của anh ta là một cái máy đo huyết áp và ống nghe tai, hệt như những bác sĩ bình thường khác. Anh ta lập tức tiến tới chỗ của Aquarius, ngay sau khi nhận thấy Aquarius có ý định ngồi dậy.

-Tôi bị làm sao vậy?

-Anh bị chấn thương, suýt chút nữa là lưỡi tụt xuống cuống họng do không mang miếng bảo vệ răng và bị va đập mạnh. Thật may là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

-Nuốt lưỡi?

-Có thể coi là như vậy.

Aquarius lướt một lượt trên người của vị bác sĩ, rồi từ từ di chuyển tầm mắt ra xa, lên tiếng:

-Có ai đó đã giúp tôi phải không? Có phải là một cô gái?

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn Aquarius, rồi lắc đầu phủ nhận:

-Cô gái? Cô gái nào?!

-Một cô gái...

-Sao anh không miêu tả cho tôi nghe thử xem cô gái mà anh nói trông như thế nào nhỉ? Có thể là tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó đấy.

Aquarius nhắm tịt đôi mắt lại, cố nhớ cho bằng được gương mặt đang thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những tầng lớp mờ ảo từ sâu bên trong ký ức. Vị bác sĩ cạnh bên thở dài, cất tiếng:

-Có lẽ là anh đã nhầm rồi. Không có cô gái nào đã ở đây để giúp anh cả. Chỉ có tôi và anh ở trong căn phòng này từ lúc anh bị thương cho tới bây giờ thôi.

Cơn đau dai dẳng ở vùng cổ như nhấn chìm toàn bộ cảm xúc của Aquarius. Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra từ ngay trước khi mình ngã gục xuống đất cả. Tâm trí của anh dường như đã bị xóa sạch đi tất cả sau cú va chạm đó, thế nhưng một cảm giác lạ lẫm nào đó vẫn đang vấn vương trong tâm trí khiến cho anh ta không tài nào thoát ra được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau đó? Aquarius cảm thấy bộ não của mình sắp nổ tung ra đến nơi, cho đến khi anh nếm phải mùi vị tanh nồng lạ lẫm ngấm dần trong cổ họng, ngay phía trên đầu lưỡi.

-Trước khi ngất đi, tôi nghĩ là mình đã vô thức cắn trúng vật gì đó, cưng cứng bên trong, nhưng mềm bên ngoài, giống như là... - Aquarius nhắm chặt mắt lại, những hình ảnh mờ ảo như đang gợi về trong tâm trí của anh, anh ngước đầu lên, tựa lưng vào bức tường đằng sau, giọng nói rành mạch vang lên- Một miếng da thịt.

-Chà, nghe kinh dị thật đấy! - Vị bác sĩ bật cười, đáp - Con người trong trạng thái mất dần đi ý thức thường có những mộng tưởng kỳ quặc như thế. Anh nên nghỉ ngơi đi. Sẽ khỏe lại sớm thôi.

Aquarius vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích trên giường, đoạn, anh cất giọng, đổi chủ đề:

-Bố tôi, ông ta hẳn là đã biết chuyện này rồi phải không?

-Tôi không rõ. Tôi không thấy ông ta ở đây.

Vị bác sĩ đứng yên, chờ xem bệnh nhân của mình còn có điều gì thắc mắc để hỏi anh ta không, nhưng Aquarius dường như không còn đáp lại nữa, vị bác sĩ nghĩ mình đã xong việc, anh ta xoay người, chuẩn bị bước ra ngoài thì lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của Aquarius văng vẳng bên tai:

-Bác sĩ, có thật là chính anh đã đưa tôi vào đây không?

Vị bác sĩ dừng lại, trả lời không một chút lúng túng:

-Tôi đã nói rồi, không phải tôi thì là ai cơ chứ?

Aquarius nhắm mắt, thả lỏng cơ thể ra đằng sau, dáng vẻ điềm tĩnh như đang thư giãn, anh đáp:

-Có thể làm giúp tôi một việc được không, bác sĩ?

-Được. Anh muốn tôi làm gì?

Vị bác sĩ bước đến gần giường bệnh, anh ta tò mò nhìn vào vẻ mặt im lìm không hề thay đổi sắc thái trên gương mặt của Aquarius.

-Đỡ tôi nằm xuống.

Vị bác sĩ gật đầu hiểu ý, anh ta chìa đôi bàn tay ra, chuẩn bị đỡ lấy phần cổ của Aquarius thì anh đã tự mình di chuyển cả cơ thể để né tránh khỏi sự động chạm của vị bác sĩ. Anh chàng bác sĩ bất ngờ đứng đơ ra tại chỗ, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Aquarius. Anh kéo khóe miệng lên, để cho một câu chữ nọ như có như không thoát ra khỏi khuôn miệng:

-Bác sĩ, anh đang nói dối. Cô ấy ở đâu?

.

.

.

Con đường dài trở nên hẹp dần, những mảng gạch đỏ tróc dần lộ ra lớp đất sần sùi ngoi lên trên bề mặt. Ánh sáng của ngọn đèn trên cao hắt xuống mặt đường như vừa được trải thảm.

Đã hơn 10 giờ tối.

Taurus nhấc chân lên cao, né khỏi những bụi gai mọc um tùm xung quanh. Bàn tay phải rút ra khỏi túi áo khoác, cố gắng gồng mình hết cỡ để bóp chặt lấy miệng vết thương cho máu rỉ ra. Những giọt máu đã đông tụ lại đính thành từng mảng li ti đỏ thẫm bên trong dấu răng hằn lên mồn một rõ, Taurus dùng khăn giấy lau đi vết máu còn sót lại rồi cho vào trong túi áo.

Chính cô đã cứu anh ta. Ngay giữa lúc cả khán đài đang bị xao nhãng vì kết quả trận đấu, chính cô đã chạy lên trên sàn đấu, mặc kệ cái nhìn hiếu kỳ của đám đông để xoay đầu của anh ta trở lại, dùng hai ngón tay của mình cậy miệng anh ta ra, rồi mạo hiểm cho vào bên trong kẹp chặt lấy đầu lưỡi đang thụt vào trong cuống họng của anh ta ra khỏi đó để khai thông đường hô hấp.

Anh ta đã cắn chặt vào ngón tay cô theo phản xạ, cắn đến bật cả máu.

Anh ta không biết người ấy là cô, anh ta cũng không biết được mình đã làm gì, anh ta lúc đó đã mất đi ý thức.

Taurus nghiến chặt răng, đau đến khó thở khi máu của cô chảy xuống miệng anh ta.

Bác sĩ đã đến và đưa anh ta vào phòng bệnh, và Taurus liền đi theo sau.

Thật ngu ngốc làm sao, tại sao lúc đó cô phải bật khóc vì anh ta cơ chứ? Chính cô đã cứu anh ta mà. Taurus tự dặn lòng mình rằng cô không hề có lỗi.

Taurus đã không vào bên trong, cô chỉ đứng ở bên ngoài, đợi cho đến khi bác sĩ đi ra và báo rằng anh ta đã ổn.

Aquarius, anh ta giờ lại là người nợ cô, anh ta đã nợ cô một mạng sống, nhưng Taurus không muốn dính líu gì tới anh ta, cũng không muốn được đền đáp gì từ anh ta nữa, thế nên, cô đã dặn vị bác sĩ giữ im lặng, và đừng nói cho anh ta biết là cô đã làm những gì để cứu anh ta.

Hi vọng vị bác sĩ nọ giữ lời hứa, Taurus không còn muốn liên quan gì đến cuộc sống của anh ta nữa. Cô cần phải loại bỏ Aquarius ra khỏi tâm trí ngay lập tức và tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình mà không có sự xuất hiện của anh ta. Bởi vì, cô và anh ta, cả hai gặp nhau chỉ tạo thêm hàng loạt những rắc rối mới và phải chịu đựng lẫn nhau mà thôi.

Có vẻ cô đã bận tâm quá nhiều đến anh ta rồi. Taurus hít một hơi thật dài, đút bàn tay phải vào trong túi áo. Cô cần phải quên hết những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đi.

Đằng sau xuất hiện tiếng bước chân vang lên đều đặn, Taurus chần chừ phát hiện ra bản thân không hề đơn độc trên con đường quạnh hiu này. Dường như có ai đó đã theo sau cô từ nãy đến giờ. Nghĩ đến đây, Taurus quyết định dừng chân lại và quay về phía sau để kiểm tra.

Không có ai cả. Con đường vẫn vắng tanh.

Trái tim nhảy dựng lên trong lồng ngực, nỗi kinh hãi lại một lần nữa tràn về trong tâm trí, Taurus nhanh chóng xoay người trở lại, cố ý sải chân bước thật dài ra khỏi đoạn đường vắng, hòa vào dòng người tấp nập đang đi lại xung quanh quảng trường lớn.

oOo

-Tôi thề với Chúa là chính cô ta đã ra khỏi đây. Và nhờ tôi giữ kín chuyện này. Tôi không làm gì sai hết.

Aquarius buông anh chàng bác sĩ ra. Anh ta chỉnh lại cổ áo, gằng giọng xuống:

-Anh đang bị thương khá nặng đấy. Tạm thời chưa thể ra khỏi giường bệnh được đâu.

-Thế à? Thế nhưng tôi vẫn có thể quật ngã anh được đấy. Cô ấy đã rời khỏi đây bao lâu rồi?

-Khoảng nửa tiếng trước. Chắc giờ này cô ta cũng về đến nhà rồi...

Như nhớ ra điều gì đó, Aquarius chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Anh tìm đến lịch sử cuộc gọi, lướt xuống một lượt rồi nhấn vào dãy số không tên hiện trên màn hình.

Đầu dây bên kia nhấc máy sau một hồi đổ chuông.

-Alo?

-Chào. Phiền bác cho cháu hỏi Taurus đã về nhà chưa?

-Con bé vừa mới về rồi... - Đầu dây bên kia dừng lại một chút - Có phải cậu là người đã gọi điện cho tôi đến đón con bé ở đồn cảnh sát vào hôm đó không?

Aquarius im lặng. Và anh cứ đứng yên một chỗ trong vòng mấy giây.

-Phải. Là cháu đây. Cháu chỉ muốn gọi để đảm bảo tình hình thôi. Cảm ơn bác.

-Cậu có muốn gặp con bé không?

-Không cần đâu bác.

-Trông có vẻ như cậu không có số con bé. Có cần tôi gửi qua cho cậu không?

Aquarius im lặng.

-Vậy thì tôi sẽ nhắn tin gửi qua cho cậu nhé...

Tít...tít...

Aqaurius vẫn đang cầm điện thoại trên tay, anh vẫn nhìn vào màn hình không rời cho đến khi tín hiệu tin nhắn đến xuất hiện.

Aquarius nhìn một hồi thật lâu vào số điện thoại hiển thị trong nội dung tin nhắn, anh lắc đầu, buông điện thoại xuống.

.

Tiếng nước chảy xối xả trong buồng tắm được vặn chặt lại, Taurus cẩn thận gỡ miếng giấy dán từ băng dán cá nhân ra rồi đặt vào từng đầu ngón trỏ miết nhẹ. Khẽ ngoe nguẩy đầu ngón tay, Taurus nhăn mặt.

Tốt rồi, giờ thì cô không thể cầm bút để viết được nữa...

Nghe thấy tiếng điện thoại trên giường vang lên một hồi chuông ing ỏi, Taurus quấn vội một chiếc khăn choàng lên người, bước ra khỏi phòng tắm.

Đã hơn 11 giờ đêm, thế mà lại có người còn gọi cho cô vào lúc này. Taurus thở hắt ra thành tiếng, cố định lại tông giọng trước khi bắt máy:

-Alo?! Ai đấy ạ?

Taurus không nghe thấy gì ở đầu dây bên kia, cho đến khi cô nhắc lại câu hỏi ấy lần thứ ba, đầu dây bên kia đã tự động ngắt máy, không một tiếng động, không một lời nói nào được phát ra. Taurus cau mày nhìn vào số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, cô đã định gọi lại một lần nữa để xác nhận danh tính của người bên kia nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Taurus cần phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt trước đã.

Chạm vào ánh mắt của cô ngay lúc đó là chiếc áo khoác leather jacket treo trên nóc tủ, chiếc áo không thuộc về cô, nhưng cô vẫn còn lưu giữ nó trong phòng mình, vết thương trên tay cô bỗng nhói lên như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng Taurus đã không hay biết, cô chỉ đơn giản nắm chặt bàn tay phải lại, lướt bàn tay trái còn lại lên chạm vào cổ áo jacket.

"Liệu anh ta sẽ không sao chứ?"

"Liệu mày có thực sự muốn rời bỏ nơi này nữa hay không?"

Taurus thở dài, gục đầu xuống đệm giường và thiếp đi lúc nào không hay, chiếc áo jacket đen bóng bị kéo lệch ra khỏi chiếc móc treo bằng gỗ, khẹ khàng rơi xuống...

.

Sột soạt...

Taurus chợt bừng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía cửa sổ hiên nhà, lại phát hiện ra mình đã ngủ quên trong tình trạng chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm mỏng tang xung quanh cơ thể với tư thế tựa đầu vào thành giường đến nỗi hằn lên những nếp nhăn nơi cánh tay ửng đỏ. Cô loạng choạng vội đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác leather jacket ở bên cạnh khoác vội vào người, lập tức nhoài người về phía cửa sổ đang mở toang trước gió.

Không có ai cả.

Taurus thở phào nhìn một lượt sang phía xung quanh, không lẽ cảm giác bất ổn ban nãy của cô là sai? Liệu có ai đó đang theo dõi cô từ xa chăng?

Đột nhiên phát hiện ra bóng đen bất thường ở khu nhà đối diện đang chuyển động. Bóng đen ấy đổ rạp xuống mặt đất bên dưới hướng về phía căn phòng của cô. Taurus có cảm giác như đối tượng mà người đó nhắm đến chính là cô. Hoảng hồn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên một hồi, hai cánh tay của cô trở nên run cầm cập, những đầu ngón tay va vào nhau trong vô thức.

Có ai đó đang theo dõi cô. Rõ ràng là vậy...

Nghĩ đến đó thôi Taurus đã nhanh tay kéo xoạc tấm rèm cửa lại, chỉ chừa một kẽ hở nho nhỏ để mắt có thể nhìn xuyên qua được. Cô nheo mắt, cố gắng quan sát tình hình.

Bóng đen đó có vẻ như đã khuất dạng.

Taurus ngồi phịch xuống đất, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Cô tự bấu vào cánh tay để chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ.

Dùng hết sức lực còn lại đứng dậy đi đến phía giường ngủ, Taurus nằm phịch xuống, đắp chăn kín hết người nằm co ro ở một góc giường.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...

End chap 45

A/N:

-Alo alo mọi người ơiiii, sau 3 tháng ròng rã thì mình đã quay trở lại rồi đây!!!! Cũng may là vẫn còn bắt được mạch truyện đang còn dang dở. Hi vọng là các bạn vẫn không quên mình!!!!

-Mình đang có dự định (chỉ là dự định thôi) rằng truyện sẽ có phần 2. Nhưng mình vẫn còn phân vân quá, liệu mình có thể hoàn thành thật sớm phần 1 hay không, hay là vẫn cứ ì ạch như bây giờ hic hic. Nếu các bạn đã đọc đến dòng này thì hãy cho mình lời khuyên gì đấy nha, mình thực sự rất là cảm kích đóooo!!!

Amber.

You are reading the story above: TeenFic.Net