Chapter 38: Home invasion

Background color
Font
Font size
Line height

-Phải nói với bà bao nhiêu lần nữa đây? Đã bảo là tôi chẳng liên quan gì tới chuyện này cả. Bà đã hiểu nhầm rồi!

-Tao sẽ gọi cảnh sát và tống tất cả chúng mày vào ngục!

-Tốt thôi! Cứ gọi cảnh sát đến đây. Tôi sẽ kiện bà vì tội vu khống đấy!

-Mày nghĩ tao sợ lũ chúng mày chắc?! Một lũ ăn cướp! Chúng mày định giở trò gì đây?!

Leo bật cười, khoanh tay trước ngực, cao giọng nói với người phụ nữ trước mặt:

-Cướp?! Xin lỗi đi, tôi có thể mua đứt cái cửa tiệm của bà chỉ bằng một cái búng tay thôi đấy! Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Thay vào đó, tôi sẽ chẳng ngần ngại chi tiền để cửa hàng của bà vinh dự được lên trang nhất thời báo hằng ngày vì thái độ phục vụ tệ hại lẫn thiếu tôn trọng khách hàng. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?!

-Con nhóc xấc xược!

.

.

.

Leo trở về nhà sau gần hai mươi phút đôi co với người phụ nữ đứng tuổi đeo mắt kính xếch ở cửa hàng tiện lợi.

-George...

Cô đẩy cửa ra, tháo giày để ở bên ngoài hiên rồi bước vào bên trong ngôi nhà.

-Chị về rồi đây... xin lỗi đã để nhóc phải chờ lâu. Có một chút chuyện xảy ra ở cửa hàng nên chị phải ở lại để giải quyết...

-George?!

Không nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào của cậu bé. Leo cởi vội chiếc áo khoác ra rồi vứt tùy ý trên sàn nhà. Cô chạy đến lần lượt từng căn phòng gần nhất trong nhà để kiểm tra.

-George... sẽ không vui đâu nếu như nhóc lẩn trốn ở đâu đó để hù dọa chị... chị thề... nếu nhóc không ra đây, chị tìm được sẽ tét mông nhóc đấy...!

Leo nói, giọng run run. Cô đã kiểm tra hai căn phòng ở bên dưới nhà. Còn những phòng ở trên lầu và một phòng vệ sinh duy nhất ở dưới lầu nữa.

Cô bước đến phòng vệ sinh và đẩy cánh cửa vào.

Sửng sốt không nói nên lời, Leo bụm chặt miệng lại, đôi mắt kinh hãi nhìn về cảnh tượng phía trước.

-Ôi Chúa ơi! George?!

oOo

Taurus hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, đôi bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại tưởng chừng như sắp bẻ nó ra làm đôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ gọi một cuộc điện thoại đối với bản thân cô lại trở nên khó khăn đến thế.

Nhập từng con số quen thuộc lên màn hình bật sáng, Taurus chỉ muốn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ cho quyết định này, những gì mà cô dự định thổ lộ sắp tới, hay làm sao để chôn chặt xúc cảm của cô xuống dưới tận cổ họng.

Một tiếng tít dài từ đầu dây bên kia vang lên, Taurus mím chặt đôi môi chờ đợi...

-Alo...

-Alo, mẹ ạ?

-Con gái...con sao rồi? Vẫn ổn cả chứ? Sao hôm trước mẹ gọi con không nhấc máy?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự lo âu của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên. Một khoảng lặng ngắn ngủi xen giữa cả hai người cách nhau nửa vòng trái đất, Taurus ngậm ngùi đáp:

-Lúc ấy con đang ngủ. Dạo này con bận nhiều việc quá nên không có thời gian gọi lại cho mẹ. Lúc định gọi thì lại sợ cả nhà đang ngủ, con xin lỗi...Con vẫn tốt mà, mẹ đừng lo nhé!

-Mẹ hiểu rồi...Kết quả học tập của con vẫn tốt chứ?

-Vẫn ổn ạ. Con vẫn đang cố gắng để tiếp tục duy trì học bổng.

-Tốt rồi... - Bà thở phào - Ở đấy, con làm quen được nhiều bạn chứ?

-Có ạ...con có khá nhiều bạn...bọn họ rất tốt với con...

-Có ai bắt nạt, hay đối xử tệ với con không đấy?

Taurus mở to tròng mắt đen lóng lánh. Quyết định giữ yên lặng trong vài giây ngắn ngủi trước khi cất giọng khẳng định:

-Không ạ... không ai cả.

-Được rồi...nếu con cần tiền, cứ gọi cho mẹ nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để chu cấp cho con.

-Vâng ạ...

-Vậy...con nhớ giữ sức khỏe, mùa đông chắc là lạnh lắm...à! Nhớ mua thêm vài cái áo khoác để mặc cho ấm nhé!

-Con biết rồi... mẹ ơi...

-Gì thế con?

-Con nhớ mẹ...nhớ bố...nhớ tất cả mọi người...

Tròng mắt bắt đầu trở nên cay xè, làn nước mắt trong veo thấm đẫm tầm nhìn mờ đục. Taurus đã làm mọi cách hết sức có thể để đè ném cảm xúc của mình, nhưng giọng nói chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác run run từ tận sâu trong cổ họng nghẹn đắng.

Cô chưa bao giờ mạnh mẽ như cô đã từng nghĩ...

-Cả nhà cũng nhớ con... - Giọng nói của mẹ cô vẫn nhẹ nhàng như lúc trước. Dù là cách xa đến tận nửa vòng Trái Đất nhưng Taurus hoàn toàn có thể hình dung ra được nụ cười dịu hiền, cử chỉ ôn tồn của mẹ luôn dành đến cho cô.

-Mọi người ở đây ai cũng nhớ con cả...

Taurus vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tay còn lại bóp lấy cổ họng, cố gắng kiềm chế tiếng nấc:

-Mẹ...mẹ ơi...con muốn trở về...có được không mẹ?

-Con ơi...có chuyện gì xảy ra với con đấy à?

-Không... con chỉ nói vậy vì nhớ nhà mà thôi. Con vẫn ổn, mẹ đừng lo nữa nhé. Con cúp máy đây. Lúc khác con sẽ gọi lại cho mẹ.

-Nếu như... - Giọng nói dịu dàng của bà níu kéo lấy sự chú ý còn lại của Taurus - Nếu như con muốn trở về như vậy, thì hãy trở về đi...Mẹ không ép con, ngược lại, mẹ rất lo cho con, và mẹ không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với con ở bên đó, con biết không...?!

Bà lại tiếp tục:

-Con còn trẻ, con vẫn còn nhiều cơ hội và lựa chọn ở phía trước kia mà. Nếu muốn, con có thể quay trở về, học đại học ở đây, sau đó quay trở lại bên đó. Con không biết đâu, kể từ lúc con đi, mẹ chưa bao giờ cảm thấy thôi bứt rứt khi nghĩ đến việc cho phép con đi du học sớm như vậy. Mẹ chỉ muốn cho con biết một điều, là mẹ sẽ không ép buộc con. Chưa bao giờ mẹ muốn con sống một cuộc sống xa gia đình cả, con biết chứ...

-Hãy cứ coi chuyến đi này như một bài học bổ ích cho con, giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này. Còn quyền quyết định vẫn là ở con đấy!

Taurus sững người, đó chẳng khác gì món quà bất ngờ nhất đối với cô từ trước đến giờ, khi nghe những lời mà mẹ của cô vừa mới thốt ra. Gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, cô gái nhỏ khe khẽ gật đầu, và cho đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới đáp lại, giọng nói đột nhiên trở nên cứng rắn lạ kỳ:

-Vâng ạ...con biết rồi...con cảm ơn mẹ nhiều lắm...

Cúp máy, Taurus đổ sụp xuống giường, cô vùi mặt thật sâu vào trong cái gối mềm mại và ôm chặt lấy nó.

Có rất nhiều lý do khiến Taurus không còn mặn mà gì với vùng đất này nữa. Cô cần tiền, để duy trì một cuộc sống thoải mái hơn mà không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện ngày mai sẽ ăn gì, nhưng đó không phải là lý do chính. Cô cần bạn, trong quá khứ, cô đã từng có rất nhiều bạn, những người thân tri kỉ, sẵn sàng chia sẻ để có giúp cô vượt qua mọi thứ. Nhưng ở đây, cô chẳng có ai cả. Không một ai chú ý đến cô, cuộc sống thật vô nghĩa nếu như cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ đã định sẵn giống như vậy.

Và trên hết, Taurus cảm thấy cô đơn, chẳng còn một thứ gì ở đây có đủ sức để níu kéo cô ở lại cả.

Cô sẽ về...sớm thôi...sẽ không còn lâu nữa...

oOo

-Ôi Chúa ơi! George?!

Leo sững người nhìn về phía trước, George, cậu nhóc đang bị trói vào bồn cầu vệ sinh. Gương mặt hồng hào của cậu bỗng chốc trở nên trắng bệch, mái tóc xoăn bết dính chặt trên trán, đôi mắt tròn xoe của cậu ngấn nước đỏ nhòe nhìn cô. Cậu bé tội nghiệp hẳn đã trải qua một thứ gì đó rất đáng sợ.

Vội chạy đến bên cậu bé đang ngồi co ro trên chiếc bồn cầu, cô cởi sợi dây thừng trói chặt lấy thân hình nhỏ xíu của cậu bé. George không òa khóc thật to như những đứa trẻ bình thường hay nhõng nhẽo khác, đôi vai cậu run lên cầm cập không thốt nên lời, Leo ôm chặt cậu bé vào lòng và vỗ về:

-Không sao, không sao rồi, nhóc yêu...

-Chị Leo... chúng... chúng còn ở đây...

George vừa dứt lời, cũng là lúc mà Leo chợt bừng tỉnh bởi tiếng bước chân vang lên từng tiếng rất gần, cô ôm cậu bé thật chặt rồi bế cậu rời khỏi cái bồn cầu chật chội. George hoảng sợ ôm chặt lấy Leo không rời. Leo đẩy cánh cửa vào rồi trốn ở đằng sau cánh cửa.

-George... trong nhà có chỗ nào khác để trốn không?

-Có ạ... ở bên dưới phòng bếp...có một cái hầm...để cất đồ đạc cũ...

-Tốt. Chúng ta sẽ đến đó...nhưng không để cho bọn chúng biết... - Leo bỗng nhiên nghiêm giọng - Bọn chúng có mấy người?

-Hai ạ...

-Được rồi...chị sẽ đối phó với bọn chúng. Nhưng nhóc hãy trốn cho thật kỹ, có biết chưa?!

-Còn chị?!

Leo bỗng lôi ra từ trong túi quần một lọ xịt nước hoa nhỏ, cô cầm chặt nó trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chờ đợi tiếng bước chân ngày một đến gần.

-Chị sẽ đến sau...

Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng ở phía sau, Leo cầm lấy chai xịt nước hoa, không một giây chần chừ, cô ấn nút xịt ra thành một làn nước mờ đục, kẻ đằng sau la lớn lên, hắn ta ôm chặt lấy đôi mắt của mình, không chú ý bị đẩy ra từ phía trước.

Hắn bị đẩy ra đằng sau cánh cửa, tựa vào vách tường. George chớp thời cơ, cậu nhóc nhảy phóc ra từ đằng sau cánh cửa, chạy tít xuống dưới phòng bếp một cách nhanh chóng.

-Mẹ kiếp, Colin, xuống đây mau!

Tên cướp mang lớp mặt nạ hình chú hề la lớn lên gọi tên đồng bọn, hắn ta lấy tay dùi dụi đôi mắt đang đỏ lên vì hơi cay trong bình xịt nước hoa, Leo ngó thấy chậu hoa bằng sứ đặt ở bên trong một góc nhà, ngay lập tức, cô nhảy xổ đến và chộp lấy chậu hoa. Thế nhưng, tên cướp đã nhanh tay nắm lấy cẳng chân của cô và kéo cô về phía hắn. Leo cố gắng vùng vẫy, cô rướn đến chậu hoa đang đặt rất gần ở trước mặt, may mắn thay, khi bàn tay đã nắm lấy được chân lọ hoa, cô đã xoay người rồi đập mạnh lên trên đầu tên cướp.

-Con mẹ nó, con khốn này!

Đất và cát từ trên đầu rơi xuống, hắn ngã phịch xuống đất. Leo vội rút cổ chân ra khỏi bàn tay cứng ngắc của hắn, loạng choạng chạy vào bên trong nhà bếp thì thấy George đã đứng ngây ra ở trong một góc bên cạnh cái nắp hầm đã mở sẵn, trông thấy Leo, cậu bé không kiềm được chạy đến ôm chặt lấy chân của cô. Không còn nhiều thời gian nữa, Leo ôm xồng xộc cậu bé chạy xuống hầm và đóng kín nắp hầm lại.

-Nhóc đang nghĩ cái gì thế?!

Leo quay ra, trừng mắt nhìn George, cố gắng kiềm nén giọng nói xuống mức thấp nhất có thể.

-Chị Leo...

-Chị đã nói gì? - Leo nhắc lại - Chị đã nói là hãy trốn trước đi và đừng chờ chị mà?! Tại sao nhóc không nghe lời chị?!

Những lời cảnh cáo của Leo dường như đã dư sức để dọa George một vố, cậu bé hoảng sợ, thế nhưng biết mình không thể bật khóc vào lúc này, cậu chỉ biết mếu máo trong im lặng và cúi gằm đầu xuống dưới mặt đất.

-Chị xin lỗi... - Phát hiện ra bản thân đã nặng lời với cậu nhóc, Leo nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cậu bé - Nhưng lần sau hãy tuyệt đối nghe theo lời của chị, nhóc hiểu chưa?

George chỉ im lặng gật đầu.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân và giọng nói của những tên cướp ở phía trên dường như đã đánh thức cả hai. Leo ngước mặt, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cậu bé im lặng. Đi đến nắp tầng hầm, cô áp chặt lỗ tai vào đó để nghe ngóng.

-Tụi nó trốn đâu rồi?

-Mày có chắc là tụi nó chạy về hướng này chứ?

-Tao chắc mà...

-Thế thì tụi nó hẳn là còn ở đây, trong căn nhà này, hoặc là tụi nó đã tìm ra con đường nào đó dẫn lên tầng trên cũng không chừng...

-BỐ KHỈ?! CHÚNG MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY...NẾU TAO MÀ NGHE THẤY TIẾNG HÚ TỪ CÒI CẢNH SÁT, TAO SẼ LẬP TỨC CHÂM LỬA ĐỐT NGUYÊN CĂN NHÀ NÀY. TỤI TAO ĐÃ RẢI XĂNG SẴN KHẮP NHÀ RỒI ĐẤY! THẾ NÊN ĐỪNG HÒNG MÀ NGHĨ ĐẾN VIỆC CẦU CỨU CẢNH SÁT Ở ĐÂY...!

-Chờ một chút...tao đã tìm thấy túi xách của con nhỏ ở trong phòng khách. Trong túi xách của nó có điện thoại và một ít tiền mặt, chắc chắn là nó sẽ không gọi được cho cảnh sát được đâu. Mày khỏi cần lo chuyện đó!

-Được rồi! Thế thì tao và mày sẽ chia nhau ra để đi tìm hai đứa chúng nó. Sau đó thì ôm tiền, đốt nhà rồi chuồn đi, rõ chưa?!

-Tại sao phải tìm cho ra bọn nó? Chúng ta chỉ cần lấy hết tiền, châm lửa rồi biến đi là được mà...?!

-Mẹ kiếp! Thằng ngu! Thằng nhóc đã nhìn thấy mặt của mày. Bằng một cách chết tiệt nào đó, tao không muốn nó thoát ra khỏi đây trước khi bị thiêu sống và tố cáo tội lỗi của chúng ta đâu! Chúng ta sẽ ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại đấy, hiểu chưa? Vậy nên tao muốn tận mắt chứng kiến và xác nhận rằng chúng nó ngừng thở ngay tại đây trước khi bị đám cháy biến thành tro bụi, nghe rõ rồi chứ? Phải-tìm-cho-được-chúng!

-Hiểu rồi...hiểu rồi...

-Mày đi tìm lại đi, tao sẽ ở dưới này trông chừng...nhớ là tìm cho kỹ vào, đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào cả, hiểu chưa?!

-Hiểu rồi...

Cuộc trò chuyện của hai tên cướp có lẽ đã chấm dứt, Leo đoán là bọn chúng đã tản ra để tìm cô và George. Cô vội đi đến bên George, đặt bàn tay lên vai cậu bé và thì thầm:

-Nghe này, thật ra chị vẫn còn một chiếc điện thoại nữa...chị để ở đâu đó trên kệ bếp, sau khi gọi điện thoại cho bạn của chị...

-Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây dễ dàng được đâu, có vẻ chúng đã canh chừng cẩn thận. Chị cần điện thoại để liên lạc và gọi trợ giúp. Thế nên chị sẽ ra khỏi đây và tìm chiếc điện thoại trước khi chúng đốt nhà...nhưng nhóc, nhóc phải ở yên tại đây, không được đi đâu cả và chờ chị quay lại. Vì nhóc mới là thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm, nhóc đã nhìn thấy mặt một trong số chúng. Nếu chị bị bắt thì còn có nhóc, chúng ta sẽ kéo dài thêm được thời gian để được giải cứu...

-Chị Leo...anh Pisces sẽ đến đây và cứu chúng ta. Chị đừng đi mà...

-George, có lẽ chúng sẽ đốt nhà trước khi Pisces kịp về đến. Cậu ta sẽ không cứu được chúng ta đâu. Chúng ta phải tự cứu lấy bản thân thôi!

-Nhưng nếu...nếu chị bị bắt thì sao?

George bám chặt lấy gấu áo của Leo, ngước đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn cô:

-Chỉ cần nhóc không bị bắt, hiểu rồi chứ?! Chị sẽ tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây...chị hứa! Khi chị quay lại, hãy mở cửa cho chị.

-Nhưng làm sao em biết đó là chị? Em sợ lắm Leo...em sợ nếu người đến đây là chúng, chứ không phải là chị...

-Chúng ta phải có một mật mã... - Leo cau mày - 'Thuyền trưởng'...được chứ? Nếu nghe thấy từ 'thuyền trưởng' thì đó là chị. Và điều đấy có nghĩa là chúng ta đã được an toàn, sau thì nhóc sẽ chạy ra khỏi đây, nhé?!

-Vâng ạ! - George gật đầu - Chị Leo...nhớ đến đón em nhé!

Leo gật đầu đáp lại, cô xoa đầu cậu nhóc, dặn dò lần cuối:

-Dù có chuyện gì xảy ra với chị, cũng đừng rời khỏi đây nếu chưa nghe thấy mật mã từ chị. Đừng để bị bắt. Hãy hứa với chị đi...

-Em...hứa!

Leo ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé trong lòng bàn tay, ngón tay miết nhẹ lên hai gò phúng phính má của cậu.

-Hãy nhớ lời chị...ở yên trong đây nhé!

.

.

.

Đẩy hờ nắp hầm lên, Leo quan sát xung quanh rồi trèo hẳn ra ngoài.

Thập thò trốn ở đằng sau bức tường, Leo hít một hơi thật sâu vào lồng ngực đang đập liên hồi, mái tóc vàng đã thấm đượm mồ hôi ép chặt vào gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô. Leo gần như đang nín thở hết nấc để lắng nghe từng tiếng bước chân và chờ cho đến khi nó đã đi xa dần, rồi mất hẳn.

Luồn lách qua khe cửa để đến phòng bếp, Leo ngồi thụp xuống bên dưới những cái kệ, cô với bàn tay lên cái kệ trên cùng, nơi chiếc điện thoại đang được đặt ngay ở đó. Leo rướn người lên, cố lấy cho bằng được chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại rời khỏi vị trí ban đầu của nó rồi rơi nhắm thẳng xuống dưới đất.

"Bắt được rồi!" Leo thở phào nhẹ nhõm, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Gọi cho ai đây? Gọi cho ai đây?"

"Không thể gọi cho cảnh sát...bọn chúng sẽ đốt nhà trước khi cảnh sát đến..."

"Pisces... chỉ có cậu ta mới biết đường về nhà của mình. Cần phải báo cho cậu ta về sớm..."

Nghĩ đến đây, Leo nhấn vào màn hình điện thoại và tìm đến số của Pisces. Pisces luôn là người duy nhất, là người luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô cần. Dù muốn hay không, cậu ta dường như là niềm hi vọng cuối cùng của cô, niềm hi vọng mà cô không bao giờ có thể ngờ tới. Và quan trọng hơn, Leo cần Pisces nhiều hơn là bất kỳ ai khác, nhiều hơn cả những gì cô tưởng tượng đến.

Từng tiếng 'tút tút' dài vang lên, Leo ngồi yên lặng cầu nguyện...

"Làm ơn, Pisces... nhấc máy đi..."

.

.

.

Pisces nhìn vào một dãy số lạ hiện lên điện thoại của cậu, trong một giây, cậu đã không định bắt máy vì nghĩ nhầm số. Thế nhưng, chiếc điện thoại dường như vẫn chưa chịu dừng lại sau một hồi dài đổ chuông. Pisces quyết định dừng hẳn mọi công việc đang dở dang của mình, cậu bắt máy.

-Alo...?

Từng tiếng thở gấp đứt quãng vang lên bên đầu dây bên kia, Pisces đã nghĩ đến chuyện ai đó đang chơi khăm cậu. Nghĩ đến đó, cậu tiếp tục hỏi lại một lần nữa.

-Xin lỗi...ai vậy?

-Pisces...!

Giọng nói của một người con gái vang lên ở đầu dây, và ngay lập tức, cậu đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó trong đầu.

-Leo...Leo à?

-Pisces...!

Giọng nói lặp đi lặp lại tên của cậu, Pisces sốt ruột lên tiếng:

-Leo? Có chuyện gì xảy ra vậy?!

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Tiếng thở run run ngắt thành từng quãng của Leo gần như trùng khít với tiếng đập như mặt trống trong lồng ngực của cậu. Pisces không biết chuyện gì đang xảy ra với cô gái ở đầu dây bên kia, cậu định lặp lại câu hỏi trong tâm thức, thế nhưng, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

-Không có gì cả... - Vẫn là giọng của Leo.

-Mọi chuyện ổn cả chứ? - Pisces cau mày - Cậu đang ở đâu?

-Mọi chuyện vẫn ổn... không có gì xảy ra ở nhà cậu cả... tôi gọi nhầm số... xin lỗi...

Tiếng 'tút' dài ngay sau đó chặn đứng câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng của Pisces...

.

.

.

Leo tắt điện thoại, cô nuốt nước bọt khan xuống cổ họng. Mồ hôi nhuộm đẫm vầng trán của cô. Leo quay người về phía bên trái, nơi con dao đang chĩa một mũi nhọn vào da thịt trắng nõn trên vùng cổ của cô.

-Đưa điện thoại đây cho tao! - Tên cướp chìa tay ra, ép con dao sát vào cổ cô - Bố khỉ! Xém tí nữa thì hỏng việc...!

Leo đưa điện thoại cho hắn. Ngay lập tức, hắn nắm lấy cổ tay của cô rồi lôi xềnh xệch cô đứng dậy.

-Bỏ ra! Tôi tự đi được!

-Mày sẽ bị giết trước khi kịp giở trò với tao đấy, con nhãi ranh! Tao chưa xử mày vì tội dám đập chậu hoa vào đầu tao đấy con ạ...!

Người đàn ông mang mặt nạ chú hề siết chặt lấy cổ tay của cô. Leo vùng vằng cố thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, thế nhưng, điều đó càng khiến cho hắn thêm tức giận, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay đau đớn.

Gã ta dẫn cô vào trong phòng ngủ ngay bên cạnh phòng bếp. Leo có thể ngửi thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc ở mọi ngóc ngách của căn nhà, ngay cả bàn chân của cô cũng bị bám lên bởi từng lớp từng lớp nhầy nhụa là xăng.

Hắn ta đẩy cô nằm sấp lên giường. Leo nhanh nhẹn lật nửa người lên rồi ngồi dậy. Hắn rút từ trong túi ra một sợi dây thừng rồi buộc cổ tay của cô vào thành giường. Leo nỗ lực chống trả nhưng dường như vô hiệu đối với tên cướp. Hắn ta giơ tay lên, tát thật mạnh vào má cô, Leo đập đầu xuống thành giường, gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc hằn lên những vết thương bầm tím.

-Ngồi im! Không tao giết!

Tên cướp với cái mặt nạ chú hề chĩa dao vào ngực cô, Leo dường như nín thở trước mũi dao của hắn, để mặc cho hắn buộc nốt bàn tay còn lại của cô vào thành giường.

Xong xuôi, hắn ta quay lại phía Leo, bàn tay di chuyển lên cánh môi đỏ hồng mềm mại của cô rồi đột nhiên thọc một ngón tay vào trong khuôn miệng cô, tay còn lại giữ lấy hàm răng trên để chặn đứng ý định cắn phập xuống của cô. Leo hiểu hắn đang cố gắng làm gì, cô trừng trừng cặp mắt nhìn hắn, cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay kinh tởm của hắn ra khỏi khuôn miệng mình.

-Mẹ kiếp! Mày làm gì thế hả thằng chó?!

Nghe thấy giọng nói của người đằng sau, tên kia giật mình, quay đầu lại. Leo nghe thấy giọng cười man rợ đầy ám ảnh của hắn, rồi đột nhiên thốt lên:

-Con nhãi này xinh quá! Tao chỉ muốn xoạc cho nó một trận trước khi biến khỏi đây...

-Thằng ngu! Phải tìm cho ra thằng nhóc kia trước. Còn con nhãi này...mày muốn làm gì nó thì tùy!

"Lũ khốn!" - Leo siết chặt lòng bàn tay, những đầu móng tay như muốn cào sâu vào trong lớp da đến tróc cả máu.

-Thằng

You are reading the story above: TeenFic.Net