Chapter 3: Get used to it

Background color
Font
Font size
Line height

Taurus chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Khi còn ở đất nước của mình, những gì cô cần làm là cố gắng học tập thật tốt, với một tấm bằng xuất sắc. Nhưng hiện giờ, ở một đất nước xa lạ, cô phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn nhiều. Đó là về chuyện tiền bạc.

"Làm sao họ có thể chịu mua một bó rau chân vịt chỉ bé bằng một nắm tay với giá ba đô như thế?!" hay "thế quái nào mà họ có thể bán một bịch snack khoai tây có giá lên đến năm đô?!"...

Chỉ mới hai ngày thôi mà trong đầu cô nàng hiện lên hàng đống câu hỏi tương tự như thế. Liệu cô có thể sống sót nổi ở một đất nước với tỉ giá tiền tệ thay đổi đến mức chóng mặt như vậy hay không?

Khép cánh cửa lại, Taurus thở ra một hơi dài, đưa tay chỉnh lại trang phục của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường. Luke Smith không bắt buộc mặc đồng phục. Học viên có thể mặc bất cứ thứ gì mà mình thích. Miễn sao không quá gợi cảm hay phản cảm, hoặc thu hút sự chú ý của ban nề nếp nhà trường là được.

-Hey, Taurus!

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô nàng giật mình quay đầu lại. Là Pisces. Cậu chàng đang cười toe toét và vẫy tay gọi cô. Mái tóc ngắn vàng óng xoăn tít nổi bật dưới ánh nắng chói chang. Cậu chàng hồ hởi dắt chiếc xe đạp đến chỗ Taurus.

-Đi chung không?

-Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ là tớ nên đi xe buýt của trường-Taurus cười xòa.

-Tin tớ đi, cậu sẽ hối hận đó. Tớ đã thử một lần và lần sau thì nghỉ luôn!-Pisces cau mày, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

-Mặc dù tớ không hiểu tại sao cậu lại đùa như thế. Nhưng mà... tớ sẽ không bị lừa nữa đâu!

Taurus bước nhanh về phía trước. Bỏ mặc Pisces phía sau đang há hốc mồm và trợn tròn mắt. Cậu chàng lẩm bẩm:

-Tớ đã cảnh báo rồi đấy nhé!

Chiếc xe buýt màu đỏ dừng trước bến xe. Taurus không chần chừ hít một hơi thật sâu và bước vào.

Cánh cửa mở ra, điều đầu tiên Taurus để ý đến chính là những con mắt hau háu dán lên người cô làm cô nàng cảm thấy hơi lo ngại. Ở đây có một nhóm nữ sinh gồm gần mười người, và một nhóm nhỏ nam sinh ngồi bên cạnh. Có người vẫn đang vô tư khóa môi và đụng chạm thân thể của nhau khi cô bước vào. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào Taurus. Điệu bộ và cách mà họ nhìn cô làm Taurus cảm thấy không được thoải mái. Cô nàng vội tìm đến chỗ trống cách xa nhóm người đó và ngồi xuống.

-Woo hoo! Người mới à- Giọng nói ẻo lả của một nữ sinh nào đó vang lên cùng tiếng cười cợt của đám con trai.

Taurus tựa tay vào thành cửa. Gỉa vờ không nghe thấy lời nói trêu chọc đó. Kể từ giây phút ấy, cô biết mình đã có một quyết định sai lầm.

Lộc cộc...

Tiếng giày cao gót vang lên. Một nữ sinh mặc váy ngắn, gương mặt lòe loẹt son phấn bước đến gần cô. Thân hình đầy đặn và cái hông lắc lư sau mỗi nhịp bước đi của cô ta khiến Taurus cảm thấy kinh tởm. Đi học thôi mà, có cần phải màu mè và chưng diện như vậy không. Đây hẳn là biểu hiện của những con bimbo não tàn trong những bộ phim trung học Mĩ, ngu ngốc, lẳng lơ và thích lên mặt dạy đời người khác.

Ả ta dừng lại cách Taurus khoảng một sải tay, gương mặt son phấn kề sát gương mặt của cô nàng, khẽ nhếch đôi môi đỏ chót căng mọng lên:

-Gì đây nhỉ? Người châu Á à?

Giọng nói quyến rũ của ả ta khiến Taurus không kìm được đáp lại một câu hững hờ:

-Ờ!

Cũng nụ cười quyến rũ đó cùng cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác của ả. Tuy vậy, Taurus vẫn giữ cho mình thái độ bình thản. Luống cuống và sợ sệt vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Giọng nói của ả ta lại vang lên thu hút sự chú ý của đám đông phía sau. Cô biết chúng vẫn đang quan sát biểu hiện của cô, ngay lúc này.

-Sao họ lại cấp thẻ xanh(1) cho con nhóc ngang tàng này vậy nhỉ?

Câu nói của cô ta làm đám đông phía sau bật cười ha hả. Taurus vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm. Hẳn là chẳng có gì hay ho trong câu nói này cả khi điệu bộ cùng nét mặt của ả ta hiện rõ hai từ "khinh bỉ" to lớn. Vẫn tiếp tục giương mắt nhìn ả, gương mặt cô không hề biến sắc.

Ả cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô nàng:

-Hay là... nhập cư trái phép ở đây vậy nhỉ?

Taurus dường như đã hiểu ra mọi vấn đề. Đây rõ ràng là hành vi phân biệt chủng tộc. Và kết cục của những ai chống đối nó sẽ không bao giờ được mĩ mãn, dĩ nhiên và vậy. Cách tốt nhất là chấp nhận, im lặng và giả vờ không quan tâm. Nghĩ vậy, Taurus liền đưa mắt ra ngoài cửa sổ và lẳng lặng huýt sáo.

Thái độ dửng dưng ấy làm con ả tức điên lên. Ngón trỏ đưa lên mũi của Taurus, bấm mạnh móng tay đỏ chót xuống, ép cô "mặt đối mặt" với ả.

-Hít thở đủ chưa hả con khốn mũi tẹt kia. Xin lỗi tao hoặc là mày nên biết thân biết phận của mày đi, con khốn!

Lần này thì Taurus không thể nhịn được nữa. Mặc kệ kết cục sẽ ra sao, cô chộp lấy tay của ả và nhanh chóng bẻ ngược ra sau. Ả ta thét lên:

-Con khốn kia, mau bỏ tay ra!

-To mồm đủ chưa hả con khốn béo ú kia. Học cách tôn trọng người khác hoặc là mày hãy "say goodbye" với cái ngón tay thối của mày đi, con khốn!

Taurus nhại lại âm sắc trong giọng nói khi nãy của ả nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Ả ta giương đôi mắt cầu cứu sang đám bạn phía sau. Nhiều người trong số chúng đã tiến lên phía trước nhưng lại bị bàn tay của ai đó ngăn lại.

Ả cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, ngón tay lại bị siết chặt bấy nhiêu. Không thể chống trả được nữa, ả hét toáng lên.

-Mày muốn gì?

-Xin lỗi tao!

Thanh âm đều đều của Taurus vang bên tai. Ả cắn môi, nghiến chặt răng:

-Xin lỗi. Được chưa hả con khốn!

Bàn tay được thả lỏng ra. Ả vội thu lại, vừa xuýt xoa vừa chạy ngay đến chỗ đám bạn.

-Sao anh lại không giúp em vậy?-Ả nũng nịu, điệu bộ hiện rõ vẻ phẫn uất.

-Coi nào, sao em lại yếu đuối như vậy?-Giọng nói giễu cợt của ai đó vang lên.

Taurus khẽ nhếch mép. Chẳng biết đó là ai nhưng nếu là bạn trai mà lại để cho bạn gái của mình gặp nguy hiểm như vậy thì đúng là một tên khốn nạn mà. Nếu cô là ả, cô sẽ nện ngay đôi giày cao gót bảy phân của ả vào cái bản mặt đểu cáng ấy. Phụ nữ không phải là món đồ chơi mua vui của đám đàn ông.

Khoan đã! Taurus chợt nhớ lại. Lúc nãy hình như cô hơi hăng thì phải. Nếu bọn chúng mà vùng lên giúp con ả kia thì cô sẽ ra sao? Đặc biệt là đám con trai cao lớn ngồi bên cạnh, một mình cô làm sao có thể chống chọi được với cả cái lũ bặm trợn như vậy cơ chứ.

Taurus dường như nín thở. Cô cảm thấy không được thoải mái một chút nào. Có thứ gì đó cứ nhìn chòng chọc vào cô, cái nhìn ấy làm cho cô cảm thấy khó chịu, tim đập liên hồi. Không phải là cái nhìn trêu chọc hay khinh bỉ như lúc nãy, cái nhìn ấy toát lên từ sự lạnh lẽo đến rợn người. Lúc này, cô chỉ mong sao cho chiếc xe buýt chạy thật nhanh đến trường để có thể thoát khỏi cái nơi khốn khiếp này, càng nhanh càng tốt. Chỉ một giây ở đây thôi cũng khiến cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu hơn bao giờ hết.

Không lâu sau, tiếng động cơ ngừng hẳn, chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường. Taurus thở dài. Cứ như cô vừa trải qua gần nửa thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Ơn trời, cuối cùng cũng đến nơi!

Không chần chừ dù chỉ một giây, Taurus lao ra khỏi chiếc xe buýt. Cô thầm hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng trong đời mình bước vào đó. Thật kinh khủng!

An toàn rồi! Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Bước chân chậm lại, cô quay đầu ngắm nghía mọi thứ xung quanh ngôi trường mới này.

Đập vào mắt cô là một dãy dài khoảng hơn chục chiếc xe hơi sang trọng đủ màu sắc. Có cảm tưởng như đây không phải là khu để xe của một trường học bình thường. Mà là garage ô tô hay một buổi triển lãm xe hơi hào nhoáng nào đó. Những cậu ấm, cô chiêu bước ra khỏi xe với bộ trang phục thời thượng, váy quần xúng xính. Hai từ "đẳng cấp" dường như vẫn chưa thể miêu tả được mức độ sang chảnh của họ.

-Hey Taurus!

Là Pisces, cậu chàng hớt hải chạy đến và kéo Taurus đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

-Chuyện gì vậy?

Taurus tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo những bước chân nhanh dần của Pisces.

-Đi ra chỗ khác đi, tớ sẽ kể sau!

Đi được một lúc, cậu chàng thả tay của Taurus ra, nhìn một lượt quanh người Taurus, mỉm cười hỏi:

-Sao rồi, xe buýt tuyệt chứ?

Taurus nhếch mép. Lại kiếm cớ trêu chọc cô nữa chứ gì. Cậu ta thật là...

-Okay, tớ đã sai. Đáng lẽ tớ nên nghe lời cậu. Nhưng...tại sao cậu lại kéo tớ đi như vậy? Có chuyện gì à?

Pisces đưa hai tay về phía sau đầu, ngửa cổ lên và ôn tồn giải thích:

-Có ba thành phần tồn tại trong ngôi trường trung học này-ngừng một lát, cậu nói tiếp:

- Thứ nhất, Special Kid. Chính là chúng ta đây. Vào trường với một khả năng nào đó đặc biệt. Giống như cậu được học bổng về học thuật. Còn tớ là về lĩnh vực thể thao chẳng hạn.

Taurus gật đầu, đưa tay vặn cằm đăm chiêu suy nghĩ.

-Thứ hai, Normal Kid. Gia đình khá giả, thành tích học tập vào loại khá trở lên. Thành phần này chiếm số lượng lớn trong trường.

Đột nhiên Pisces ngừng nói hẳn, nhưng rồi phát hiện ra cái nhìn tò mò của Taurus, Pisces nhăn mặt.

-Còn lại...là Rich Kid. Chắc không cần nói cậu cũng biết; xe hơi, quần áo, giày dép. Tất cả những thứ trên người họ đều là hàng hiệu. Ngay cả một nhúm tóc của họ cũng có giá trị rất lớn.

Taurus gật đầu, nhưng chợt nhận thấy gương mặt của Pisces trở nên nghiêm trọng hơn.

-Tuy nhiên, cậu không nên tiếp xúc với họ!

-Tại sao?

Taurus hỏi vặn lại ngay tức khắc. Những thứ gì không rõ ràng luôn làm cho cô nàng cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

-Hãy tập quen với điều đó đi...

RENG....

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Những học viên còn lại trên sân trường nhanh chóng chạy vào trong. Cánh cổng từ từ đóng lại.

-Thôi. Cậu vào lớp đi, lớp của cậu ở trên lầu đấy, tớ đi trước đây. Tạm biệt!

Chưa kịp để Taurus đáp lại, Pisces đã nhanh chóng chạy vào lớp của cậu. Taurus khẽ lắc đầu, bước từng bước lên cầu thang.

Nhẹ nhàng lách qua một đám người, Taurus giờ đây đang đứng trước cửa lớp mình. Cô nàng chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, tự tin bước vào.

Đúng như Taurus nghĩ, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô nàng nhìn lướt qua căn phòng. Một vài ánh mắt lúc này đã di chuyển ra chỗ khác, một vài ánh mắt vẫn còn dán chặt trên khuôn mặt cô. Taurus khẽ nuốt nước bọt:

-Chào các cậu, tớ là Taurus, là người mới. Rất mong được giúp đỡ.

Taurus vốn dĩ sẽ nghĩ rằng sau lời chào của một học sinh mới sẽ là tiếng vỗ tay giòn vang của mọi người như trong những bộ phim truyền hình cũ rích. Nhưng cô đã lầm. Tất cả đều tiếp tục công việc riêng đang còn dang dở của họ. Người thì quay đầu xuống tám chuyện, người thì bấm điện thoại, người thì lại ngụp đầu xuống bàn ngủ. Thật lòng mà nói, Taurus có một chút thất vọng. Cô nàng bước xuống lớp, tìm bừa một cái bàn trống nào đó và đặt balo xuống.

-Này, đó là chỗ của tôi!

Leo tiến tới, hất chiếc balo ra. Cũng may là Taurus đã kịp bắt lấy để nó không bị rơi xuống đất.

-Xin lỗi cậu!

Taurus không kiềm được liếc về phía cô nàng kiêu ngạo này một cái. Đẹp quá! Cô nàng này quả thực là người đẹp nhất mà Taurus từng tiếp xúc. Đôi mắt màu lục nhạt, màu mắt hiếm thấy, mái tóc vàng óng dài suôn mượt, làn da trắng mịn, không hề có một khuyết điểm nào cả dù chỉ là một vết tàn nhang nhỏ xíu. Cô nàng mặc chiếc váy xếp li màu nâu vàng, cộng với chiếc áo sơ mi dài tay với những đường viền bắt mắt. Thanh lịch và thời trang nhưng lại không quá màu mè hay sặc sỡ. Đủ để toát ra khí chất cùng với phong thái high fashion(2) đẳng cấp.

Taurus vội thu ánh mắt dò xét của mình lại. Từ nhỏ cô đã được dạy về việc nhìn chằm chằm vào người khác thể hiện sự thiếu lịch sự và tế nhị. Nghĩ vậy, cô liền bước về phía chiếc bàn trống ở phía cuối lớp.

Vị trí cuối lớp học thường được dành riêng cho một chàng trai cao to, quậy phá hay lì lợm nhất lớp. Nhưng thật ra không phải lúc nào cũng vậy. Taurus đã loại trừ khả năng đó khi thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ tuyệt đẹp ngồi úp mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm lại. Trông cô gái này gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, nào nhiệt của lớp học. Taurus ngồi xuống cái bàn ngay bên cạnh nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của nữ sinh đó khi ngủ. Tuy không sở hữu đẹp lộng lẫy như cô gái có mái tóc màu vàng óng ả kia, vẻ đẹp của cô gái này toát lên từ sự bí ẩn và hoang dại bên trong khiến người khác không khỏi ngắm nhìn.

Chợt, đôi mắt ấy mở to ra. Taurus giật mình quay đầu lại. Xém tí nữa là bị phát hiện. Khẽ liếc qua một lần nữa, cô gái này đã quay đi chỗ khác. Taurus thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng đạp cửa thô bạo vang lên thu hút sự chú ý của tất cả học viên, một cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ bước vào lớp với bộ dạng hớt hải. Đi thẳng tới chỗ ngồi, cô nàng ném mạnh túi xách lên bàn và buông một câu chửi thề:

-Chết tiệt, xém tí nữa bị trễ giờ!

Tuy nhiên, cô nàng không biết được rằng hành động sơ ý của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cái móc chìa khóa bằng kim loại văng ra và rơi thẳng vào đầu của cô gái với mái tóc bạch kim ombre tím đang nằm dài trên bàn bên cạnh.

-Mẹ kiếp! Là đứa nào?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ. Cô nàng cười cười, tone giọng thay đổi hẳn so với lúc trước:

-Là tao, Virgo đây. Tao xin lỗi!

Capricorn đứng dậy, không chần chừ bước đến gần Virgo trong khi tay phải vẫn đang xoa xoa cục u trên đầu. Cô nàng xô Virgo mạnh vào vách tường, dí sát khuôn mặt của mình vào cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ.

-Lại là mày. Muốn gây sự nữa à?-Capricorn gầm lên, đôi mắt chuốt mascara đậm lẹt trợn ngược lên như sắp rớt ra ngoài. Quần áo và phụ kiện trên người của cô nàng càng thể hiện rõ khí chất của một bad girl chính hiệu.

-Xem lại bản thân mày đi, mày còn không đáng để tao để mắt tới!-Virgo dường như cũng không vừa, cô nàng vẫn nhếch mép tỏ vẻ thách thức.

-Con quỷ cái, mày dám...-Capricorn giơ nắm đấm lên, chuẩn bị tư thế dần cho Virgo một trận.

-Cap, bỏ Virgo ra đi. Giáo sư sắp tới rồi!

-Đúng đấy, mau bỏ Virgo ra đi. Nếu để giáo sư bắt gặp thì sẽ tệ lắm!

Một vài học viên lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Capricorn dần lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ bỏ tay ra khỏi người Virgo trong khi đôi mắt vẫn không ngừng lườm nguýt Virgo đầy vẻ cảnh cáo.

-Lo chuyện của mày đi. Đừng bao giờ đụng đến tao!

End chap 3


(1)Thẻ xanh: là giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú nhân tại Mỹ.

(2) High fashion: thời trang cao cấp.

A/N: Chương mới đã ra lò, hi vọng nhận được nhiều cmt của các bạn hơn nhé!!! À quên, chap sau đám trai sẽ lên sàn nhá :3

You are reading the story above: TeenFic.Net