Chapter 28: The combination

Background color
Font
Font size
Line height

Trong một phút nông nổi mình đã ngồi sửa lại số thứ tự của các chap (cả phần Casting đầu fic 😂). Và thay vì là chapter 26 như đúng trình tự thì nó đã biến thành chapter 28 😂😂. Còn chapter thứ 29 mình đã đăng rồi đó 😂😂 (Sr các bạn, mình chỉ sửa số thứ tự thôi chứ nội dung và diễn biến vẫn giữ đúng thứ tự của nó 😂)

GIFs từ series "Teen Wolf"

Thật ra chapter này nó là sự kết hợp của 2 phần các bạn ạ
😂😂

------

Chapter 28.1: Someone comes into your life

*

"...Someone comes into your world
Suddenly your world has changed forever

No there's no one else's eyes
That could see into me
No one else's arms can lift
Lift me up so high
Your love lifts me out of time
And you know my heart by heart..."

<Heart By Heart - Demi Lovato>

*

Bảy giờ tối, đã hơn ba tiếng đồng hồ kể từ sau màn vật lộn của Gemini và Aries ở ngoài sân trước đó.

Gemini đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ, sốt ruột ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt ở phòng khách.

Đã đến giờ làm thêm của cô, Aries, cậu ta đã đi chưa?

Đứng dậy tiến thẳng một mạch đến cánh cửa sổ hướng ra phía trước nhà, Gemini vén tấm màn lên he hé rồi tiếp tục theo dõi tình hình ở đằng trước.

Không hề tìm thấy chiếc xe moto phân khối lớn của cậu ta đâu hết, cả bản mặt khó ưa của cậu ta cũng không có ở ngoài đấy. Thế nhưng, cái cửa sổ chỉ cho phép Gemini trông thấy được một khoảng giới hạn ở giữa sân, nơi một ngọn đèn duy nhất chiếu sáng một cách chập chờn, còn lại những ngõ ngách khác ở bên hông ngôi nhà hầu như đều bị che khuất bởi một màn đêm dày đặc đang bao trùm lấy.

Chết tiệt! Cậu ta có đang nấp ở chỗ nào đó ngoài kia hay không?!

Không thể, đã hơn ba giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua rồi, sẽ chẳng có ai kiên nhẫn và dại dột đến mức đứng nấp ở ngoài đường vào giờ này đâu.

Aries, cậu ta nên biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt thì hơn!

Nghĩ rồi, Gemini tiến về phía cánh cửa chính đang đóng chặt, khẽ khàng đặt tay lên ổ khóa cửa, từ từ tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng với ý định mở cái ổ khóa ra.

Một tiếng "cạch" vang lên trong khoảng không mờ mịt.

Gemini chạm vào nắm tay cầm, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi bắt đầu xoay nắm cửa, một cách nhẹ nhàng và trận trọng nhất hết mức có thể.

Cánh cửa từ từ mở ra, Gemini ló đầu ra bên ngoài và quan sát một khoảng sân đằng trước ngôi nhà.

Không có ai cả. May quá! Có lẽ cậu ta đã đi rồi.

Đẩy cánh cửa mở toang ra, Gemini nhanh chóng bước chân ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, ở đằng sau lưng cô, một tiếng "rầm" như tiếng cánh cửa vừa bị đóng lại vang lên, Gemini giật thót mình theo phản xạ quay đầu lại, tuy nhiên, khi vẫn chưa kịp thực hiện hành động của mình thì Gemini đã bị một đôi bàn tay to lớn từ đằng sau luồn qua mái tóc túm lại và kéo ngược thân người ra đằng sau, những đầu ngón tay đặt ngay lên trên khuôn miệng của Gemini như để đề phòng tiếng thét nào đó bất chợt phát ra từ cổ họng của cô.

-Gemini, tôi có chuyện cần nói với cậu! Nghe rõ chưa?!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra bằng những tiếng thầm thì ở ngay bên tai, cùng với tiếng thở đều đều của một người con trai như chờn vờn quanh da mặt, Gemini nhất thời đông cứng chân tay lại.

Bị tấn công một vố bất ngờ, Gemini chỉ còn cách gật đầu và làm theo từng hành động của Aries, bước đi sát vào người cậu rồi quay trở lại căn nhà của mình.

-Bây giờ, cậu nghe tôi nói có được không...?

Aries bỏ tay ra khỏi người Gemini, bước từng bước một về phía cô.

Gemini bước lùi ra đằng sau, dè chừng những bước tiến đến của Aries, đến tận cái bàn ở góc trong cùng thì bị chặn lại. Gemini quay đầu sang bên cạnh, chộp lấy cái bình chữa cháy để ở trên đầu bếp.

Gemini cầm lấy bình chữa cháy, đặt một tay lên cái chốt, tay còn lại cầm chặt cái vòi phun chĩa thẳng về phía Aries đang đứng, cô hét lên.

-Để tôi yên!

-Bình tĩnh đã nào! Tôi không làm gì cậu cả! Tôi chỉ không muốn bị hiểu lầm mà thôi! - Aries dừng bước, cậu lên tiếng, giọng nói nhỏ dần.

-Hiểu lầm?! Cậu không muốn bị người ta hiểu lầm với một đứa con gái như tôi chứ gì? Vậy thì cậu hãy cứ yên tâm và nhấc mông biến ra khỏi cái xó xỉnh này đi vì chẳng có ai tin được một người tốt đẹp như cậu lại qua lại với một đứa xấu xa như tôi đâu!

-Ý tôi không phải như vậy...-Aries cau mày, cậu trầm giọng xuống.

-Tốt thôi! Các người chỉ là một lũ giống như nhau. Các người quá danh giá để có thể chú ý đến một đứa như tôi. Và tôi cũng chẳng cần sự chú ý của các người để có thể tồn tại. Tôi ghét cái ánh mắt thương hại của các người khi nhìn vào sự có mặt của tôi. Cứ tiếp tục hắt hủi tôi như những gì mà các người đã từng làm. Vì điều đó sẽ khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn là phải mang cái bộ mặt giả tạo đó, sống một cuộc sống như các người...!

-Chỉ vì những người đó đối xử như vậy đối với cậu, không có nghĩa là tôi giống họ... -Aries lên tiếng, rồi chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của người con gái đối diện-Gemini à, tôi thực sự quan tâm đến cậu...như một người bạn. Đó không phải là sự thương hại như cậu vẫn nghĩ đâu, đó là sự quan tâm...

Aries đột nhiên bước đến gần Gemini hơn nữa, cậu bất chợt vươn cánh tay ra, chạm nhẹ từng đầu ngón tay vào chiếc vòi phun của cái bình chữa cháy đang ở trên tay cô, đôi mắt kiên định vẫn không rời khỏi gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến thiếu sức sống của cô. Rồi, Aries cất giọng bình tĩnh:

-Cậu... sẽ không làm như thế với tôi đâu, có phải không?

Bộp!

Chiếc bình chữa cháy đập mạnh một tiếng xuống sàn, lăn từ từ đến mũi giày của Aries.

Gemini ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối của mình rồi bật khóc.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Aries có đôi chút ngập ngừng xen lẫn bối rối. Cậu đứng yên tại chỗ, không biết phải xử sự như thế nào vì chưa bao giờ cậu rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này cả. Suy nghĩ được một hồi, Aries quyết định phải làm một điều gì đó. Cậu bước đến bên cạnh Gemini, quỳ hẳn đầu gối của mình xuống rồi vòng tay qua bờ vai gầy của cô, ôm chầm lấy người con gái trước mặt. Gemini gầy quá! Aries những tưởng cậu có thể ôm lấy cả hai Gemini nhỏ bé ở trong lòng, nhưng vẫn vừa vặn cho một vòng tay của cậu.

Aries khẽ khàng vỗ vào tấm lưng của Gemini, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi thì thầm vào tai cô:

-Ổn rồi... đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi...

Không còn những sự chống cự, không còn những sự phản kháng, Gemini chỉ cúi đầu xuống, cô gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, im lặng ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Aries.

oOo

-Sao cậu biết nhà tôi?

-Tôi đã nhìn thấy cậu, ở Homecoming. Nhờ vào mái tóc nổi bật của cậu, trước khi mà cậu đội mũ và mang khẩu trang màu đen vào. Sau đó thì không thấy cậu ở trên hàng ghế chỗ đó nữa. Tôi ngồi dự bị cả trận nên có thể quan sát được mọi thứ xung quanh...

Gemini và Aries ngồi trên hai chiếc ghế gỗ ở trong căn phòng, mỗi người nhìn về một hướng nhưng vẫn duy trì được cuộc trò chuyện. Gemini đã lấy được sự bình tĩnh vốn có, cô lên tiếng:

-Cậu nhìn thấy được tôi ư?

-Phải! - Aries gật đầu - Sau đó một lúc, cậu lại xuất hiện, và ngồi đó cho đến cuối trận, tôi nói đúng chứ? Vì tôi đã âm thầm đi theo cậu từ đó về nhà cậu mà...

Aries quay đầu về phía Gemini, rồi trầm giọng xuống:

-Cậu đã nói dối!

Gemini không trả lời, cô chỉ ngồi im lặng nhìn về một hướng trái ngược với Aries. Rồi, cô quay đầu về hướng cậu ta, với cái ý định bào chữa cho hành động của mình thì phát hiện gương mặt của cậu ta cũng đang quay về hướng của mình...

Gương mặt bầm tím đang bắt đầu sưng tấy lên thành một cục...

-Mặt cậu...- Gemini chỉ tay về phía gương mặt của Aries, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại ngay sau đó - Xin lỗi! Để tôi đi lấy nước đá chườm...

-Một câu xin lỗi là chưa đủ đâu, Gemini ạ. Cậu giải thích sao về việc cầm dao đe dọa mạng sống của tôi đây?!

Gemini không trả lời câu chất vấn của Aries. Cô lẳng lặng đứng lên, đi đến cái tủ đông nhỏ rồi mở ra, lấy trong đó ra ngoài một cục nước đá, bỏ vào trong cái túi chườm rồi bước từng bước trở về chỗ ngồi của mình.

-Đó chỉ là cách để tôi tự vệ mà thôi... - Gemini đang đứng bên cạnh Aries, đặt cái túi chườm lên trên gương mặt của Aries, ngay tại vết thương đang bắt đầu sưng tấy lên của cậu - Cậu đã siết cổ tôi đến suýt chết. Một lời xin lỗi là chưa đủ đâu!

-Xin lỗi. Tôi chẳng biết làm điều gì hơn ngoài việc xin lỗi cậu cả. Lúc đấy tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa... - Aries chủ động ngửa đầu lên, để cho Gemini đặt nhẹ cái túi chườm lên trên khuôn mặt của mình.

-Tôi không cố ý lôi cậu vào chuyện này, Gemini... - Aries trầm giọng xuống -... Nhưng có thể cho tôi hỏi...

-Tôi từ chối trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân! - Gemini nhìn thẳng vào đôi mắt của Aries, kiên quyết cắt ngang lời nói của cậu.

Aries ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Gemini. Cặp mắt của cô ấy trong đến nỗi Aries có thể nhìn thấy từng đường nét gương mặt của mình, phản chiếu từ bên trong đôi đồng tử màu đen láy. Gương mặt Gemini đang ở rất gần gương mặt của Aries, thế nhưng cô lại không hề đáp lại ánh mắt của cậu. Gemini chỉ chú tâm vào vết bầm tím trên gương mặt cậu.

Aries còn có thể cảm nhận được hơi thở của Gemini đang lướt nhè nhẹ trên da mặt, phả ra một luồng hơi ấm thẩm thấu tận sâu bên trong từng lớp da thịt của mình. Những đầu ngón tay thon dài vô tình khẽ chạm vào da mặt cậu, khiến cho Aries cảm thấy bối rối đến khó chịu, xen lẫn một chút cảm giác nhồn nhột.

-Gemini, cảm ơn... - Aries bất chợt thốt lên.

-Cảm ơn? Chuyện gì? - Gemini nghiêng đầu thắc mắc.

-Không có gì... - Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Gemini, Aries liền đảo đôi mắt của mình ra chỗ khác.

Gemini lấy túi chườm ra khỏi gương mặt của Aries, đi đến bên bồn rửa và thả nhẹ xuống. Cô thở hắt ra một hơi thật dài, rồi bất chợt cất tiếng:

-Cậu về đi...

Aries máy móc đứng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trước một tấm gương nhỏ được treo ở trong phòng.

Quay người lại thì bắt gặp Aries đang săm soi gương mặt của cậu ta trước tấm gương, Gemini chần chừ một lúc, rồi quyết định bước đến bên cạnh cậu ta:

-Tạm ổn rồi đấy. Nếu như hai ngày sau vẫn còn bầm tím thì hãy chườm bằng nước ấm...

Aries đột nhiên quay người lại đối diện với Gemini, khi trông thấy khuôn mặt của cô phản chiếu trên tấm gương ngay bên cạnh khuôn mặt của mình. Cậu vươn bàn tay phải ra, chạm nhẹ từng đầu ngón tay vào vùng da đang ửng đỏ lên trên nền trắng muốt chiếc cổ của cô. Thế nhưng, Gemini đã nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên né tránh cú chạm của Aries, kéo cao cổ áo lên để che khuất đi vết ửng đỏ ở cổ.

-Thực sự xin lỗi cậu... - Aries buông thõng cánh tay, khẽ cúi đầu xuống rồi ngước lên ngay sau đó, vẻ mặt đầy sự hối lỗi - Đáng lẽ ra tôi không nên làm như thế...

-Không sao. Tôi ổn. Cậu cứ về đi...

Bỏ qua một bên lời nhắc nhở của Gemini, Aries lại chủ động vươn cánh tay trái của mình ra, chạm vào một bên má phải của Gemini, nhíu chặt hàng chân mày đen nhánh, cậu ta lại lên tiếng:

-Cậu gầy quá! Không phải tôi đang miệt thị ngoại hình của cậu đâu, nhưng cậu đang ngày càng gầy đi có phải không? Gương mặt hốc hác và da dẻ nhợt nhạt như thế này...chứng tỏ cậu đang bị bệnh có đúng không?!

-Không! - Gemini đáp lại một cách dứt khoát, thế nhưng ánh mắt của cô đang cố tình lẩn tránh ánh mắt lo lắng của Aries - Không có gì nghiêm trọng đâu!

-Là bệnh gì? - Gạt phăng câu nói của Gemini sang một bên, Aries cất giọng một cách nghiêm túc - Chuyện này nghiêm trọng đấy! Tôi sẽ không rời khỏi đây nếu như cậu không chịu nói ra đâu...!

Gemini cúi đầu xuống một lúc, nhưng lại bị bàn tay của Aries khẽ đẩy lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào tròng mắt màu nâu sẫm của cậu ta.

-Anorexia Nervosa (chứng chán ăn tâm thần), là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống. Nhưng tôi chỉ bị ở mức độ nhẹ...

Aries trợn tròn mắt, chợt nhớ lại buổi trưa của ngày hôm trước, cái ngày mà cậu bị hắt hủi vì tin đồn mình là gay lan ra khắp trường. Buổi trưa hôm đó, cậu đã ngồi ăn cùng với Gemini và trên khay thức ăn của cô nàng chỉ có đúng một cái cốc giấy đựng nước lọc.

Aries cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, khi vào lúc đó, cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình.

Rồi cậu chợt nhớ đến những lời nói mà thằng khốn Victor từng dùng để miệt thị Gemini ngay trước mặt cậu. Bây giờ thì Aries đã nhận ra một điều, rằng những cô gái với thân hình không được đầy đặn chưa bao giờ là hình mẫu bạn gái lý tưởng của một thằng F*ckboy đểu cáng như Victor. Đáng lẽ ra cậu không nên bận tâm đến những câu nói vô nghĩa đó. Đáng lẽ ra cậu không nên dùng nắm đấm để tự chuốc lấy một mớ rắc rối vào bản thân mình và người khác như vậy. Và đáng lẽ ra người mà cậu nên quan tâm phải là cô gái đang ở ngay trước mặt mình!

Trong phút chốc, Aries cảm giác bên ngực trái của cậu như bị một bàn tay vô hình nào đó thắt chặt lại, một nỗi đau nhói xuyên thấu tim can...

-Người nhà cậu đã biết chuyện này chưa? - Aries lại lướt đôi mắt đong đầy nỗi lo lắng một lượt trên gương mặt của Gemini, cậu bỏ bàn tay xuống rồi lên tiếng chất vấn.

-Chỉ ở mức độ nhẹ thôi - Gemini khẽ lắc đầu - Không cần cậu phải quan tâm thái quá như vậy đâu!

-Bao lâu rồi? - Aries lại gạt phăng lời nói của Gemini ra, tiếp tục lặp lại câu hỏi bằng thái độ gấp gáp- Cậu bị như thế bao lâu rồi?

-Vài tháng trước...- Gemini nhún vai, rồi giương tròng mắt đen láy lên, kiên quyết nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu sẫm màu của người đối diện - Cậu biết phép lịch sự nào là vào nhà con gái mà chưa được sự đồng ý không, làm ơn dạy cho tôi với?!

Lần này, Aries có vẻ như đã tiêu hóa được câu nói ẩn ý của Gemini, cậu bất giác gãi đầu, bối rối đưa ánh mắt của mình rời khỏi khuôn mặt của cô, hướng về phía cánh cửa ra vào.

Aries, mày còn lưu luyến cái gì ở đây nữa chứ?!

-Vậy... tôi về đây nhé...!

Gemini gật đầu, nhìn vào tấm lưng của Aries cho đến khi cậu ta tiến về phía cửa ra vào và đột ngột dừng hẳn lại.

-Cậu để quên thứ gì à?

Và một điều không tưởng khác đã xảy đến với Gemini ngay sau câu nói đó. Aries bất ngờ xoay người lại, những bước chân dồn dập đưa cậu ta quay về chỗ mà Gemini đang đứng. Aries đặt một bàn tay lên bờ vai của cô, rồi khẽ khom người xuống, đặt một nụ hôn như đang trượt nhẹ trên đỉnh đầu của cô. Trong lúc trái tim của Gemini đang đập rộn ràng trong lồng ngực thì giọng nói của Aries vang lên từ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoảng qua trên mái tóc màu nâu đỏ của cô:

-Một lời chào tạm biệt...

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Chapter 28.2: Gorgeous face

*

"...Ocean blue eyes
Lookin' in mine
I feel like I might sink and drown and die
You're so gorgeous

I can't say anything to your face
'Cause look at your face
And I'm so furious
At you for making me feel this way
But what can I say?
You're gorgeous..."

<Gorgeous - Taylor Swift>

*

Libra's POV

-Gương mặt không thể giúp cho cậu có nổi danh hiệu cùng đội bóng được đâu. Dù cho nó có thể vớt vát được tiền vé từ nữ khán giả đến xem trận đấu đấy. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thay vì chăm lo cho gương mặt, cậu có thể chăm lo cho kỹ năng của mình ngay bây giờ là được rồi đấy!

Những lời của thầy Temple đã gián tiếp chấm dứt sự nghiệp thi đấu bóng chày của tôi. Phải, hiện giờ tôi chỉ tập trung vào môn thể thao duy nhất, cũng là môn thể thao sở trường của mình, môn bóng bầu dục. Còn ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp hồi còn nhỏ của tôi coi như đã chính thức khép lại.

Tôi đã từ bỏ đội bóng chày của trường trung học, vì những lời nói đó...

Và vì tôi đang gặp phải một vấn đề còn lớn hơn cả, đó là vấn đề về gương mặt của mình.

Thầy Temple cho rằng tôi đã chăm chút quá kỹ lưỡng cho gương mặt trước khi thi đấu, trong khi đáng lẽ ra tôi nên dành thời gian đó để chăm chút cho kỹ năng của mình. Nhưng tôi nào có làm như vậy bao giờ?!

Tôi chưa bao giờ chăm chút kỹ lưỡng cho gương mặt của mình cả, tôi để cho gương mặt của mình tự nhiên nhất có thể, việc duy nhất mà tôi từng làm cho gương mặt của mình là cạo râu sạch sẽ vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Còn nếu như bạn thắc mắc về gương mặt của tôi, đi mà hỏi bố mẹ tôi ấy!

Cũng chính vì gương mặt đầy rắc rối này mà có lẽ, tôi được mệnh danh là "hoàng tử trường học", mặc dù biệt danh ấy nghe tởm lợm và sến súa cực kỳ, nhưng tôi đã sống chung với nó trong ngần nấy năm trời. Cũng chính vì gương mặt rắc rối này mà các tiêu chuẩn hay chuẩn mực của bọn con gái đều dựa trên một khuôn mẫu nhất định, và không ai khác, đó chính là tôi.

Có một cô bạn nói với tôi rằng "nếu như buổi sáng cậu đến trường với mái tóc rối bù không kịp chải chuốt và buổi chiều ra về với gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau các trận tập, thì cậu vẫn tỏa sáng nhất trong giàn nam sinh của trường...!"

Thực ra tôi đã từng làm thử như thế, đại loại là việc ở một mình thật lâu trong phòng tắm để da mặt ửng đỏ lên vì hơi nước nóng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình phản chiếu trên một tấm gương lớn, để cho vòi nước hoa sen chảy từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể, rồi dùng một chút nước ấm và dầu gội thoa đều vào hai lòng bàn tay, tạo thành đủ kiểu tóc khác nhau. Từ kiểu chẻ hai mái kinh điển của những tài tử thập niên hai mươi, cho đến kiểu vuốt ngược thời thượng lịch lãm như David Beckham, rồi dồn về giữa vuốt lên dựng đứng tạo thành một cái bờm ngựa trông thật "hoang dã" đậm chất các siêu sao nhạc Rock thời kỳ ấy... Và lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng gương mặt của mình hầu như không hề kén bất kỳ kiểu tóc nào cả.

"Đó là hành động tự kỷ mà bọn con trai thường hay làm, trở thành nhà tạo mẫu tóc cho chính mình"-Aries từng nói với tôi như vậy, và cậu ta cũng từng làm như thế khi ở một mình trong phòng tắm.

Đúng là buồn cười thật đấy! Tôi đã đứng bật cười hả hê trước tấm gương trong khoảng năm phút như một thằng ngốc, trước khi bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt nhẹp là nước và sặc một mùi dầu gội bạc hà.

Thế nhưng câu nói của cô bạn ấy vẫn chưa phải là câu nói sến súa nhất mà tôi từng được nghe đâu. Trong lúc đăng nhập vào Twitter, tôi đã đọc được dòng tweet từ một cô nàng nào đó và cô ấy còn gắn thẻ luôn cả cái tài khoản của tôi vào với nội dung như sau:

"@thereallibralouis Anh biết gì không, dường như Chúa đã bỏ thêm một chút thời gian quý giá của ngài để tự tay nắn ra gương mặt hoàn mỹ của anh đấy! Đôi đồng tử đong đầy một màu xanh biếc giữa lòng Thái Bình Dương của anh mỗi khi lướt về phía em làm cho em cảm thấy như đang chết chìm trong một đại dương bao la sâu thẳm vậy đó. Hẹn gặp lại anh nhé XXX!!!" (*)

(*) Tác giả lấy cảm hứng từ bài hát Gorgeous - Taylor Swift.

Sau khi đọc xong dòng tweet sến rện sặc một mùi hường hòe lòe loẹt ấy, tôi như kiểu "chuyện quái gì đang xảy ra với cô nàng này vậy?!". Và y như rằng, sáng hôm sau khi tới trường, tôi đã bị đám bạn đặt thêm hai cái biệt danh mới là "gương mặt đại diện của Chúa" và "chàng trai có đôi mắt Thái Bình Dương". Thật lố bịch không tả nổi!

Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở

You are reading the story above: TeenFic.Net