Chapter 16: Do you trust me?

Background color
Font
Font size
Line height

Gemini vác chiếc cặp nhẹ tênh lên trên vai, nhấc mông ra khỏi cái ghế còn vương cả hơi ấm của mình.

Cô nàng sẽ lượn vài vòng trên con đường gấp khúc dẫn ra Tòa thị chính của thành phố, lót dạ bằng một mẩu hotdog bình dân nóng hổi ngay trên con đường Olvera, ngồi ở sân ga tàu điện ngầm chờ cho đến bảy giờ kém rồi lại quay về cửa hàng để tiếp tục công việc thường ngày của mình. Mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi như thế chỉ khi không có sự xuất hiện của cái đuôi ở giữa lớp học.

-Tối nay nhớ tiếp đãi tôi nhé?

Gemini quay đầu lại, cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên. Cái mũ len màu đen được kéo xộc xuống che hết phần trán, chỉ chừa lại đôi mắt và nửa mặt dưới, còn mái tóc nâu đỏ thì được nhét gọn vào trong chiếc mũ.

-Cậu muốn gì?

-Chẳng gì cả. Quyền quyết định là của cậu thôi.

Aries nhún vai, biểu hiện trên gương mặt sáng sủa của cậu ta không thay đổi là bao. Trông cậu ta bình thản như thể cậu ta biết hết những bí mật thầm kín của bạn và sắp sửa tiết lộ cho mọi người toàn bộ những bí mật đó, trong khi bạn thì chẳng hề có thứ gì để đe dọa cậu ta cả, giống như tình cảnh của Gemini lúc này vậy đấy.

Ném mạnh chiếc balo lên một cái bàn gần đó, Gemini ngồi phịch xuống, trưng ra bộ mặt muốn làm gì thì làm lẹ đi.

Aries lôi ra trong balo của cậu một xấp giấy dày, khoảng chừng vài chục trang, gập lại làm đôi rồi đưa cho Gemini.

-Cái gì đây?

-Bí kíp đấy. Cậu sẽ được điểm A nếu học hết đống này. Học đi, tôi sẽ kiểm tra đó.

Gemini bắt lấy sấp giấy, nhăn mặt lật từng trang một để kiểm tra. Một mớ công thức nối đuôi nhau bên dưới những hình ảnh minh họa được vẽ tỉ mỉ. Cậu ta học bằng cách này sao?

-Học đi, mỗi ngày học một ít, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Đến năm giờ rưỡi tôi sẽ thả cho cậu về, tôi hứa đấy!-Aries cam đoan, cậu lôi balo cùng một đống sách vở sang cái bàn phía trên, bên cạnh Gemini.

Nghe thấy giọng nói của Aries phát ra ở phía sau, Gemini quay đầu lại rồi lập tức quay lên như thể chưa hề xảy ra hành động trước đó. Cô nàng chống cằm, liếc qua đống giấy đang nằm im lìm trên tay.

"Đùa à! Học hết đống này thì khi nào mới xong?!"

-Tôi không học đâu, cậu tự đi mà học đi!

Gemini ném xấp giấy trên tay xuống bàn bên dưới, xấp giấy bị Aries bắt hụt rồi rơi thẳng xuống đất.

-Đừng có càu nhàu nữa, cậu không học nó thì không qua nổi kỳ thi này đâu...

Aries cúi xuống nhặt xấp giấy rồi chồm người ra phía trước, đặt xấp giấy ngay ngắn trước mặt Gemini.

Liếc xuống xấp giấy một lần nữa, Gemini lại nảy ra một ý định khác.

-Tôi không hiểu gì cả. Cậu giảng đi!

-Cậu không hiểu chỗ nào?

-Từ đầu. Phải rồi, tại sao công thức chỗ này lại như vậy, cả chỗ kia nữa...-Gemini trỏ tay lên dòng chữ đầu tiên, thứ hai, thứ ba, rồi cô lại để nguyên bàn tay lên trang giấy-nói chung là toàn bộ.

Gemini lia mắt qua gương mặt bình thản của Aries, cậu ta không một chút tức giận, khó chịu hay bực bội gì cả. Cách này hẳn là chẳng có tác dụng với cậu ta rồi.

-Được rồi, tôi sẽ giảng từng công thức cho cậu, lắng nghe nhé.

Aries bắt đầu lặp lại những câu nói của giáo sư môn Hóa học ở đầu tiết, về cách chia nhóm từng hợp chất hóa học, giọng nói của cậu ta trầm, nhẹ nhàng và rất có khả cuốn hút, chẳng có gì để chê trách hay phàn nàn cả.

Gemini đành "cố tình" xao nhãng, không tập trung và không lắng nghe những gì mà Aries vừa nói. Cô nàng hết nhìn cây bút trên tay, rồi lại lia mắt qua từng ngón tay của Aries đang cầm một cây bút chì và viết nghệch ngoạc những công thức đó ra giấy.

-Cậu hiểu chưa?

Aries mất hơn mười phút để chứng minh hết mớ công thức ở mặt đầu tiên, cậu ngoái đầu sang bên Gemini và đương nhiên tất cả những gì cậu nhận được một cái lắc đầu nguầy nguậy từ cô nàng.

-Được rồi. Tôi sẽ giảng lại.

Gemini gác chéo chân, nghiêng người về phía Aries.

Aries, cậu ta là một gã trai thông minh và hẳn là rất tử tế. Cậu ta sẽ là một tên Nerd nhàm chán nếu như cậu ta không may mắn sỡ hữu nét điển trai ngời ngợi với mái tóc đen đánh rối, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như hai hòn bi ve, làn da trắng sạch sẽ, ít nhất thì cậu ta còn có cái để ngắm. Cậu ta luôn đặt ra tiêu chuẩn và luôn phá vỡ nó. Bọn con gái đến với cậu ta rồi hầu hết đều bỏ đi vì mất kiên nhẫn, hoặc là không chịu nổi cái tính cách hay cái lối suy nghĩ kỳ quái ấy.

-Cậu hiểu chưa?

Aries ngước mặt lên nhìn Gemini, trong lúc cô nàng đang xoay xoay cây bút giữa các đầu ngón tay.

-Đương nhiên là chưa-Gemini nhún vai, thản nhiên đáp.

Aries chộp lấy cây bút của Gemini rồi để lên bàn, cậu chàng nhíu mày.

-Là do cậu không tập trung thôi.

-Đừng đổ lỗi cho tôi. Do lời giảng của cậu kém thu hút thì có!

-Được rồi. Tôi sẽ thử lại.

Aries thở dài, cậu chàng lại tiếp tục lật về trang đầu tiên, đặt bút xuống tờ giấy trắng và bắt đầu viết...

...

Aries vò đầu, mái tóc đen nhánh trở nên rối mù, cậu chàng đặt cây bút xuống tờ giấy đã chằng chịt chữ viết từ lâu, cau mày chằm chằm vào động tác ngoay ngoáy lỗ tai của Gemini như thể đang nhìn một con quái vật đội mồ sống dậy.

-Cậu đùa tôi à. Chỗ này cậu vừa nói là cậu hiểu, sao bây giờ lại không hiểu?

-Giờ quên rồi!-Gemini bình thản đáp.

-Nhưng mới chỉ nửa phút thôi mà?!

-Biết làm sao được...-Gemini nhún vai, cô nàng quay đầu lên, khoác hẳn balo lên vai rồi bước ra khỏi bàn học- Nhưng hết giờ rồi đấy, tôi phải đi đây.

Sau khi nở một nụ cười đắc chí như thể trêu ngươi Aries, cô nàng bước ra khỏi phòng mà không buồn ngoái đầu trở lại.

oOo

Gemini dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, cua qua những con hẻm hẹp dẫn vào trung tâm thành phố.

Gemini gọi những con hẻm nối đuôi nhau mà thường ngày cô vẫn hay đi qua là con đường tắt. Nơi mà hằng ngày, tại một cửa hiệu làm bánh nào đó luôn luôn phát ra một bản nhạc với giai điệu Latin trữ tình nồng thắm. Gemini không biết tên của nó, bởi mẹ của cô đã từng hát bài này cho cô nghe từ lâu lắm rồi, bằng tiếng Latin, và cô cá chắc là tên của bài hát ấy là một từ nào đó nằm trong nội dung bài hát. Chỉ có điều... cô nàng có mái tóc nâu đỏ này đã quên bẵng đi mất rồi.

Besame,
Besame mucho
Como si fuera ésta noche
La última vez

Besame, besame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después...

Đã qua từ lâu lắm rồi cái thời mà Gemini nhớ rõ mồn một tiếng mẹ đẻ như in ấy. Cho đến bây giờ, cô cũng chẳng biết là mình phát âm có đúng không, nhưng giai điệu và từ ngữ của bài hát ấy vẫn in đậm trong tâm trí.

Gemini lẩm nhẩm lời bài hát, ngày nào cũng vậy, giai điệu bài hát ấy luôn khiến cô phải mở miệng hát theo, như một cách kỳ lạ nào đó để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của cô...

-Hey!

Tiếng gọi ở đằng sau vang lên làm Gemini giật nảy mình suýt chút nữa lạc tay lái.

-Lại chuyện quái gì nữa đây? Cậu đi theo tôi từ lúc nào?!

Vẫn nụ cười ấy, vẫn chiếc moto ấy, đến khi nào cậu ta mới buông tha cho cô đây?

-Tôi cho rằng cậu nên suy nghĩ về việc đặt một câu hỏi khác có ý nghĩa hơn, như là "cậu định đi theo tôi tới đâu" mới đúng hơn chứ nhỉ?

Aries từ đằng sau vọt lên, đi song song với Gemini, cậu ta lại tiếp tục:

-Cậu suy nghĩ cái gì mà tôi bám theo đằng sau cũng không phát hiện ra vậy?

-Không phải việc của cậu! Mà Aries này, sao cậu không làm những việc mà trước kia cậu hay làm đi, như vào thư viện và chúi mũi vô mấy quyển sách ấy. Sao cậu cứ bám theo tôi thế nhỉ? Cậu không sợ việc này ảnh hưởng tới kết quả học tập của cậu à?

Aries cười lớn. Lái chiếc moto áp sát vào chiếc xe đạp của Gemini. Cậu chàng nghiêng đầu.

-Cậu đừng lo, một điểm xấu cũng chả ảnh hưởng tới mười điểm xuất sắc của tôi đâu.

Gemini hừ lạnh. Cô nàng lên tiếng, lời nói ẩn chứa sự uất ức lên đến đỉnh điểm:

-Chẳng phải tôi đã làm theo lời cậu rồi sao. Vậy mà cậu lại bám theo tôi nữa?!

Aries thong dong đáp lại, nụ cười trên môi cậu ta càng hiện rõ.

-Tôi chợt nhận ra một điều rằng, cậu đã cố tình không hiểu. Gemini à, cậu đã cố tình qua mặt tôi, tôi là một kẻ cố chấp không thua gì cậu đâu, dù cậu có cố tình hay vô tình đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định tha cho cậu.

Không buồn để ý đến cậu ta, Gemini tập trung điều khiển chiếc xe đạp tiến vào The Grove, trung tâm thương mại nổi tiếng ở Los Angeles. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, cô vẫn còn thời gian là hơn một tiếng nỗ lực nữa để cắt đi cái đuôi phiền nhiễu phía sau. Aries hiểu ý đồ của Gemini, và cậu ta hiển nhiên sẽ không bao giờ cho phép mình rời mắt khỏi cái đầu cố chấp đằng trước.

Để chiếc xe đạp ngay ngắn ở bãi đậu xe, Gemini liếc qua chàng trai bên cạnh, Aries cũng đang đậu ở một chỗ gần đó.

-Cậu chưa về nhà sao?

Aries nhấn mạnh chữ "về nhà" như một biện pháp hữu hiệu để chọc tức Gemini.

-Xin lỗi nhưng 12 giờ tối tôi mới về đến nhà cơ, cậu có gan thì cứ bám theo tôi vào giờ đó đi.

-Tuyệt. Nhớ chừa một chỗ trên giường của cậu cho tôi nhé!

Gemini siết chặt bàn tay, cô hít một hơi đầy phổi.

"Phải rồi!" Gemini lại nghĩ ra một ý khác.

-À, tôi chỉ sợ bạn gái của cậu ghen thôi.

-Bạn gái?!

-Và cả chuyện cậu mua bao cao su để làm chuyện gì đấy nữa! Tôi sẽ không giữ im lặng nữa nếu như cậu tiếp tục đi theo tôi đâu!

Gemini thoáng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Aries. Thế nhưng, điều thất vọng là trên gương mặt điển trai ấy chẳng hề có một cảm xúc nhất định nào cả. Một lúc lâu sau, Gemini mới để ý đến khuôn miệng của cậu ta đang mấp máy.

-Mọi người sẽ tin cậu, hay là tin tôi?

Gemini nhất thời cạn ý, Aries, cậu ta buông một nghi vấn như thể đang khẳng định lại câu nghi vấn đó. Giữa một đứa như cô và một Good Boy nổi tiếng, người ta sẽ chọn tin ai? Dĩ nhiên, có nhắm mắt lại thì Gemini cũng đoán ra được đáp án.

Lặng lẽ bước đi thật nhanh vào trung tâm thương mại, lướt qua một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, Gemini bước đi mà chẳng biết mình sẽ đến đâu, bởi điều cô quan tâm hiện giờ chỉ có một. Nhưng nếu cậu ta cứ bám sát lấy cô như thế này, thì Gemini có đi hết cái trung tâm thương mại này cũng chẳng thể thoát được.

Chợt, Gemini dừng chân trước một cửa hàng đồ lót nữ với cái biển hiệu khoa trương và đốt mắt người nhìn "Triumph", cô nàng nghía qua mấy bộ đồ lót được treo ở bên trong cửa hiệu, rồi lại quay đầu về phía Aries.

Cậu ta đang đút tay trong túi quần, bộ dạng như kiểu anh đây đếch thèm quan tâm mày đang định đi đâu, thong thả đến đáng ghét.

Hiển nhiên là Gemini sẽ không bỏ qua cơ hội chọc tức cậu chàng, cô nhanh chóng bước vào, Aries lập tức bước theo.

Nhân viên bán hàng hết nhìn Gemini rồi lại quay sang nhìn Aries. Một cô nàng nào đó bước đến bên họ, mỉm cười hiểu ý.

-Thun, ren hay cotton ạ?

-Ren-Gemini đáp nhanh gọn.

Sự thật thì Gemini chưa bao giờ có ý định ném một cọc tiền ra ngoài cửa sổ đâu. Mà mua một bộ đồ lót ở đây, ngay tại cái trung tâm thương mại này chẳng khác cái hành động ném tiền ra ngoài cửa sổ là mấy. Vì thế nên Gemini đã xác định ngay từ đầu, những việc cô sắp sửa thực hiện chỉ là làm cho cái đuôi đằng sau được một phen bẽ mặt mà thôi.

Bọn họ được dẫn đến bên quầy full slip, nơi trưng bày những bộ váy ngủ bằng ren cực kỳ gợi cảm, thiên đường như hiện ra trước mắt Gemini... và cả Aries.

Aries dĩ nhiên không phải là thằng khờ, cũng chẳng phải là chưa bao giờ trông thấy những bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy. Nhưng đứng ở khoảng cách này, được nhìn ngắm tận mắt những loại đồ mát mẻ ấy khiến cậu cảm thấy không khác việc đang chiêm ngưỡng một người mẫu khỏa thân là bao, và điều đó càng làm cho cậu cảm thấy đỏ mặt, tía tai. Gemini... cô nàng này không định mặc thử đấy chứ?! Khoan đã, nếu cậu ta mặc vào thì sao?

Trông họ như thể là một cặp đang hẹn hò. Hơn nữa, chẳng có nhân viên nào lại đi cấm cản cô gái mặc thứ đồ đó cho chàng trai xem đâu, chỉ là... chàng trai ấy có muốn xem không mà thôi!

"Không thể nào...Gemini không thể mặc bộ đồ đó và chạy đi khắp trung tâm thương mại được, rốt cuộc, cậu ta muốn gì đây?"

Gemini xem xét kỹ lưỡng, một lúc sau lại liếc qua Aries, cái biểu cảm của cậu ta hệt như cái lúc cậu ta mua bao cao su vậy, một chút bối rối cùng một chút ngượng ngùng. Cậu ta hẳn còn là trai tân rồi, Gemini nhếch mép.

-Tôi lấy cái kia.

Gemini chỉ tay vào bộ đồ ngủ bằng ren xuyên thấu màu đỏ nổi bật, và cũng là cái kiệm vải nhất trong tất cả.

-Có cần thử không ạ?!-Nữ nhân viên mỉm cười, lấy bộ đồ ngủ đó ra và đưa cho Gemini, rồi lại đưa mắt qua như thể đang hỏi ý kiến của Aries- Có phòng thay đồ riêng đấy ạ. Anh chị có thể vào trong...

-Làm luôn đi!

Aries lên tiếng ngắt lời nữ nhân viên kia, dĩ nhiên rồi, cậu chàng không thể để cô nàng tóc nâu đỏ này lấn át bản thân mình được. Hơn nữa, việc này không phải là hoàn toàn có lợi cho cậu sao?! Trong đầu cậu lại liên tưởng đến cảnh cô nàng tóc nâu đỏ này diện chiếc váy ngủ ấy. Thường ngày Gemini toàn mặc áo phông rộng thùng thình, Aries không thể đoán được số đo ba vòng của cô là bao nhiêu, nhưng mà...chắc cũng không đến nỗi tệ.

"Ách! Aries... mày đang suy nghĩ đi đâu thế?!". Đính chính lại thì...Aries muốn xem cả cái phản ứng của Gemini nữa kia! Cậu ta mỉm cười với Gemini, một nụ cười với biểu cảm thật tự nhiên, chẳng có tí gì là xấu hổ trên gương măt cậu ta cả.

Tim Gemini như chệch một nhịp. "F*ck? Nghiêm túc chứ?!"

-Không cần đâu. Về nhà tôi sẽ thử sau-Gemini quay sang Aries-Anh ấy sẽ là người trả tiền.

Aries như bừng tỉnh...nghĩ ngợi một lúc, cậu gật đầu.

-Được, bất cứ bộ nào em muốn!

...

Sau khi thanh toán chi phí của bộ váy ngủ ấy, Aries tặc lưỡi, lần đầu tiên cậu mua thứ này, và đặc biệt là cho một đứa con gái, trong suốt hơn mười bảy năm cuộc đời, có phải đây là một bằng chứng chứng minh sự trưởng thành của cậu, như vậy cũng đáng để ăn mừng chứ nhỉ?

Tại sao cậu lại phải tốn công làm những chuyện như vậy? Aries cũng không biết nữa. Có lẽ cậu có chút hứng thú với bí mật của cô bạn kia chăng?

Gemini liếc qua Aries. Biểu cảm ngượng ngùng trên mặt cậu ta đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười trìu mến. Cậu ta còn đồng ý trả tiền bộ váy mà chẳng có tí gì phản bác, chẳng nhẽ, cô lại hủy, thế thì càng thêm mất mặt. Gemini thở dài...kế hoạch coi như đã thất bại thảm hại.

Chiếc váy được đóng gói cẩn thận trong một cái hộp. Điều làm Aries bất ngờ nhất là vừa lúc bước ra khỏi cửa hiệu, Gemini lập tức quăng nó sang cho cậu, một cách bất cần nhất có thể. Aries theo phản xạ liền bắt lấy, nhìn chiếc hộp trong tay, cậu lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

-Sao vậy? Không cần nữa à?

-Đem về mà đưa cho bạn gái của cậu ấy, hay tự mặc vào mà chiêm ngưỡng bản thân trong gương đi. Tôi đếch cần!

-Ồ! Cậu mới là người chọn nó mà, đừng lãng phí như vậy chứ!

Gemini kìm nén cơn bực tức xuống, cô bỏ đi, để mặc Aries cười khúc khích.

-Hôm nay như vậy thôi... lần sau cậu mà còn chống đối, tôi thề là tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu đấy!

Aries nhét vội chiếc hộp vào balo. Cậu chẳng muốn bị ai đó bắt gặp trong cái tình trạng dễ gây hiểu lầm như vậy nữa đâu. Nghĩ rồi, cậu lại quay đầu bước về hướng đối diện.

Aries sẽ làm gì với bộ váy ngủ gợi cảm này đây nhỉ? À phải rồi, trước tiên là nhét vào một nơi kín đáo nào đó, để sau này dành tặng cho "bạn gái tương lai" của cậu nữa chứ!

oOo

Chán nản lướt qua lướt lại đống thông báo mới trên Instagram rồi lại chuyển qua Snapchat, Capricorn thở dài dựa lưng vào tường.

Chẳng có tin gì hot cả, ngoại trừ mấy vụ chia tay rồi quay lại của những cặp đôi nổi tiếng trong trường, hay nói một cách sách vở hơn, nó hệt như là mùa di cư của mấy con chim trên trời, cứ lặp đi lặp lại mà chẳng biết nhàm chán ấy.

Mẹ nó! Cái bọn rảnh hơi! Và cả đám quần chúng cũng rảnh hơi khi đào lên xới lại mấy cái tin tức nhạt tuếch ấy, khiến một đứa đếch thèm quan tâm sự đời như cô cũng trở nên rảnh hơi theo!

Đột nhiên, một tin nhắn từ Instagram xuất hiện trên màn hình của Capricorn. Phải nói là từ trước đến giờ, ngoài mụ béo Emily thường xuyên rủ đi bar thì chả có ai gửi một tin nhắn nào cho cô cả. Trước đây từng có khá nhiều tin nhắn gửi đến hộp thư của cô, tán tỉnh có, thách thức có, chửi bới cũng có nốt, tuy vậy, Capricorn đã không còn để ý tới chúng nữa, cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi để lại nụ cười khinh bỉ. Dần dần, những tin nhắn đó đã không còn có giá trị đối với cô nữa, rồi số lượng của nó cũng giảm dần theo thời gian.

Trong đầu cứ nghĩ đến cái tên Emily, cho đến khi đọc tên người gửi, Capricorn suýt sặc máu lên não.

Sagit_Stones: Ngày mai chị rảnh không?

Capricorn định ngó lơ, nhưng rồi lại thôi. Trước tiên, cô nàng phải đáp lại một cách "bất cần nhất có thể" cái đã.

CapricornM: Tôi rảnh thì có liên quan gì tới cậu chứ?

Sagit_Stones: Tôi sẽ dẫn chị đi tới một nơi.

CapricornM: Tôi không thích đi với cậu đấy!

Sagit_Stones: Tới đó chị sẽ thích thôi. Tin tôi đi.

Capricorn suy nghĩ một hồi. Đúng là ngày mai cô chẳng có lịch hẹn đi chơi nào tại quán bar cả. Ở nhà mãi cũng phát ngán, thế nên Capricorn quyết định đổi gió, đi với thằng nhóc ấy một ngày xem sao.

CapricornM: Được, cho cái lịch đi.

Sagit_Stones: Vậy năm giờ chiều nhé, tôi sẽ tới lớp chị. Hẹn gặp lại chị!

Rồi Capricorn bị quăng vô mặt một rổ tim hường phấn.

Mẹ nó! Thằng nhóc này!

oOo

Capricorn đứng trước cửa lớp học. Cô nàng đang chất vấn bản thân khi tự nhiên lại nhận lời một thằng nhóc mặt dày khó ưa, đáng lẽ ra cô phải thẳng thừng từ chối rồi cảnh cáo thằng nhóc đó không được làm phiền mình nữa mới phải. Capricorn sẽ không cho phép bản thân càng ngày càng trở nên dễ dãi với thằng nhóc lắm chuyện đó một lần nào nữa đâu.

Sagittarius bước từng bước dài đến nơi mà Capricorn đang đứng. Nụ cười tỏa nắng của cậu ta khiến cho nỗi bực tức của Capricorn giảm đi phân nửa, thằng nhóc đó quả thật rất biết cách lấy lòng người khác.

-Chào Cap, tôi còn tưởng chị sẽ bỏ về nữa cơ. May mà chị vẫn đứng đây chờ tôi, tôi thật sự rất cảm kích!

Sagittarius đặt tay lên ngực, cậu ta thở dài như vừa trút bỏ một gánh nặng gì đó to lớn lắm.

-Im mồm đi, Sagit. Quá lố rồi!

Capricorn dằn mặt Sagittarius. Cậu ta đã ngưng cái biểu cảm cảm kích ấy và lại nở một nụ cười tươi như hoa khác.

-Đi nào. Chị chắc chắn sẽ thích cho mà xem!

Sagittarius dẫn Capricorn ra bãi đậu xe, cậu dắt chiếc moto phân khối lớn của mình ra, đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Capricorn, cô nàng khó chịu cầm lấy.

-Không có xe ô tô sao?

-Uầy, nhà tôi đâu có giàu như chị tưởng!

Sagittarius đội nón bảo hiểm của cậu vào, kéo sụp cái kính trước mặt xuống. Quay lại đằng sau với ý định đỡ Capricorn lên, nhưng cô nhanh chóng gạt tay ra.

-Không cần đâu. Tôi tự làm được!

Capricorn trèo lên. Chiếc xe moto phóng nhanh ra khỏi sân trường, đi về phía cửa chính.

Capricorn đổ rạp người vào lưng của Sagittarius, cô cố gắng nhướng người lên tránh xa cậu ta ra một khoảng. Sagittarius thích chí, cậu rú lên:

-Nơi đó gần đây thôi. Sắp đến rồi!

Sagittarius không nói sai, chỉ năm phút sau, bon họ đã tới được nơi cần đến.

Đó là một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, Capricorn đoán, những mảng tường cũ và tróc sơn, tuy nhiên vẫn chưa đến nỗi thê thảm hay tàn tạ như mấy căn nhà ma ám. Nhưng điều quan trọng là... cậu ta đưa cô đến đây làm gì?!

-Nếu cậu có ý định dọa ma tôi thì miễn đi nhé. Cậu nên suy nghĩ lại đi đó!

-Ồ, Cap, chị đánh giá tôi thấp thế ư? Tôi đâu phải trẻ lên ba? Đi nào, sẽ thú vị lắm!

Sagittarius dẫn Capricorn đi bằng lối phụ để vào bên trong tòa nhà. Cậu ta đưa cô vào một cái thang máy. Capricorn chần chừ.

-Tại sao thang máy còn hoạt động?

-Vì tầng trên cùng của tòa nhà đã được thuê rồi, cả hệ thống thang

You are reading the story above: TeenFic.Net